Chương 28: KỲ NGHỈ TẠI PROVENCE VÀ SÓNG GIÓ MỚI NƠI THƯỢNG LƯU CHÂU ÂU

Cơn gió xuân dịu nhẹ mang theo hương thơm ngạt ngào của những cánh đồng hoa bách cúc bạt ngàn thổi qua thung lũng Luberon, miền Nam nước Pháp. Tòa lâu đài Bách Cúc (Château de Marguerite) hiện ra cổ kính và uy nghi trên đỉnh đồi, với những mảng tường đá xám rêu phong và phần mái ngói đỏ thẫm đắm mình trong ánh nắng vàng như mật ngọt. Sau những chuỗi ngày miệt mài chiến đấu trên sàn giao dịch New York và đánh gục liên minh tài chính Phố Wall, Thu Hương cùng Cố Lăng Tiêu chính thức bắt đầu kỳ nghỉ trọn vẹn đầu tiên kể từ khi kết hôn. Thu Hương bước ra chiếc ban công rộng lớn ở tầng hai, mặc một bộ đầm maxi lụa tơ tằm màu trắng tinh khôi, mái tóc xõa tự nhiên tung bay nhẹ nhàng trong gió. Trước mắt cô là một đại dương hoa bách cúc trải dài ngút ngàn đến tận chân trời – đúng như lời hứa của Cố Lăng Tiêu. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi đong đầy trong tâm hồn. Một vòng tay ấm áp từ phía sau tự nhiên ôm lấy eo cô. Cố Lăng Tiêu mặc áo sơ mi đũi màu đệm ngà mở cúc cổ, thân hình rắn rỏi tựa sát vào lưng cô. Anh vùi đầu vào cổ vợ, thì thầm bằng giọng nói khàn khàn đầy sủng ái: "Cố phu nhân, em có hài lòng với món quà này không?" Thu Hương xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc dịu dàng: "Lăng Tiêu, nơi này thực sự rất đẹp. Giống như một giấc mơ mà em chưa từng nghĩ mình sẽ có được." Cố Lăng Tiêu nâng gò má mịn màng của cô, ánh mắt sâu thẫm đong đầy tình yêu si mê: "Đây không phải là giấc mơ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, em đều hoàn toàn xứng đáng có được." Anh cúi đầu hạ xuống một nụ hôn sâu ngọt ngào lên môi cô. Giữa không gian bao la rực rỡ sắc hoa và ánh nắng miền Nam nước Pháp, hai người đắm chìm trong thế giới riêng biệt, bỏ lại sau lưng mọi âm mưu và toan tính của giới thương trường. Tuy nhiên, với một người đứng ở vị trí nữ vương thương trường như Thu Hương và người nắm giữ vận mệnh đế chế Cố Thị như Cố Lăng Tiêu, sự bình yên vĩnh viễn là một điều xa xỉ. Ba tuần trôi qua trong thanh bình tại Provence. Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi Thu Hương đang cùng Cố Lăng Tiêu thưởng thức trà chiều tại khu vườn hoa hồng cổ, Trợ lý Thẩm từ thủ đô bất ngờ bay sang Pháp, mang theo một bức thư mời mạ vàng chạm khắc huy hiệu **Sư Tử Vương** của Hoàng gia Anh và Quý tộc Châu Âu. "Chủ tịch Thu, Cố tổng," Trợ lý Thẩm kính cẩn trình lên bức thư. "Dạ tiệc **Dạ Yến Hoàng Gia Cannes** sẽ diễn ra vào tối mai tại Palais des Festivals. Đây là sự kiện thượng lưu lớn nhất năm của giới quý tộc Châu Âu. Tuy nhiên, theo nguồn tin mật của chúng ta, người chủ trì bữa tiệc năm nay lại là Công tước phu nhân Isabelle de Valois – mẹ kế của Công tước Alexander." Thu Hương cầm tấm thiếp mạ vàng lên, đôi mắt phượng khẽ nheo lại: "Isabelle de Valois? Người phụ nữ từng là đối thủ chính trị lớn nhất của Alexander trong việc tranh chấp tài sản Gia tộc Rothschild-Nordic sao?" "Chính là bà ta," Trợ lý Thẩm hạ thấp giọng. "Bà ta vừa ký kết một thỏa thuận ngầm với mảng tài chính hoàng gia nhằm phục hồi lại tầm ảnh hưởng của các gia tộc quý tộc cũ tại Châu Âu. Việc bà ta gửi thiệp mời đích danh cho Chủ tịch Thu không chỉ là một lời chào xã giao, mà là một cái bẫy nhằm ép Liên minh Hương Lăng phải nhượng lại cổ phần kiểm soát các chuỗi logistics tại các cảng biển phía Bắc Châu Âu." Cố Lăng Tiêu nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đong đầy sát khí: "Một quý tộc cũ đã lụi tàn lại muốn dùng danh xưng dòng họ để ép giá Hương Lăng? Bà ta nghĩ Cố Lăng Tiêu này sẽ để yên sao?" Thu Hương gạt nhẹ tách trà sứ, ánh mắt khôi phục lại vẻ sắc bén và mưu lược quen thuộc. Cô mỉm cười thanh nhã: "Lăng Tiêu, không cần phải giận dữ. Giới quý tộc Châu Âu luôn tự hào về dòng máu tinh xảo và trật tự lâu đời của họ. Họ coi các doanh nhân Châu Á chúng ta là những kẻ 'mới nổi' thiếu nền tảng. Bữa tiệc ở Cannes tối mai, em muốn cho bà ta và toàn bộ giới thượng lưu Châu Âu thấy thế nào là phong thái của một nữ chủ nhân thực sự!" 8 giờ tối ngày hôm sau. Palais des Festivals, Cannes. Thảm đỏ kéo dài hàng trăm mét rực rỡ ánh đèn flash của truyền thông quốc tế. Hàng trăm siêu xe đắt giá nối đuôi nhau đưa các công tước, bá tước, các tỷ phú tài phiệt và những nhân vật quyền lực nhất thế giới đến tham dự Dạ Yến Hoàng Gia. Khi chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen thẫm dừng lại trước thảm đỏ, bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng. Cố Lăng Tiêu bước xuống xe trước. Anh mặc bộ suit đuôi tôm chuẩn mực của hoàng gia, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh hoàn hảo và khí chất lạnh lùng, áp đảo lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Anh quay lại, lịch thiệp đưa tay ra. Thu Hương đặt bàn tay đeo găng lụa trắng vào tay anh, thong thả bước xuống xe. Sự xuất hiện của Thu Hương khiến toàn bộ khán phòng và giới truyền thông nín thở! Cô khoác trên mình bộ váy dạ hội màu xanh ngọc lục bảo do nhà thiết kế haute couture hàng đầu Paris riêng tặng, chất liệu gấm thêu tay thủ công bằng chỉ vàng 24K mang đậm đường nét phương Đông kết hợp với phom dáng hoàng gia Tây Phương. Trên ngực cô là bộ trang sức ngọc bảo cổ trị giá 80 triệu USD từ Quỹ Phượng Hoàng. Ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười kiêu hãnh và bước đi đĩnh đạc của cô hoàn toàn lấn lướt tất cả các nữ công tước và tiểu thư quý tộc có mặt tại bữa tiệc. "Đó là Thu Hương – Chủ tịch Liên minh Hương Lăng và là nữ chủ nhân Quỹ Phượng Hoàng!" "Thần thái của cô ấy thật khủng khiếp, hoàn toàn không thua kém bất kỳ nữ vương nào của Châu Âu!" Những tiếng xì xầm thán phục vang lên liên tục. Bên trong đại sảnh tiệc lộng lẫy phong cách Rococo, Công tước phu nhân Isabelle de Valois đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm ly sâm-panh pha lê, xung quanh là hàng loạt quý tộc lâu đời. Bà ta mặc bộ đầm velvet màu tím thẫm, gương mặt trang điểm đậm tỏ rõ sự ngạo mạn. Khi thấy Thu Hương và Cố Lăng Tiêu tiến lại gần, Isabelle nhếch môi, cất giọng bằng tiếng Pháp quý tộc thượng thượng: "Rất vinh hạnh được đón tiếp Thu Chủ tịch và Cố tổng. Người phương Đông các vị quả thực rất biết cách thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, tại Dạ Yến Hoàng Gia này, vẻ bề ngoài sang trọng chưa bao giờ đại diện cho vị thế thực sự." Lời nói mang đậm sự mỉa mai và khinh kị lập tức khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng. Thu Hương không hề nao núng. Cô đáp lại bằng một tràng tiếng Pháp hoàng gia chuẩn mực, âm điệu thanh thoát và trầm bổng như một bản hòa tấu: "Công tước phu nhân Isabelle, ngài nói rất đúng. Vị thế thực sự không nằm ở những bộ phục trang hay danh xưng tước hiệu thừa kế từ quá khứ, mà nằm ở năng lực kiến tạo tương lai. Giống như việc Gia tộc Valois của ngài trong ba năm qua phải nợ hơn 400 triệu Euro tiền thuế và duy trì hoạt động nhờ vào khoản vay từ Quỹ Phượng Hoàng của Cố gia chúng tôi." Toàn bộ đại sảnh chấn động! Các vị khách quý tộc xung quanh đồng loạt biến sắc, nhìn Isabelle bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Gương mặt Isabelle de Valois lập tức xám ngắt như tro tàn. Bà ta run rẩy chỉ tay vào Thu Hương: "Cô... cô vu khống! Làm sao cô biết..." "Tôi không vu khống," Thu Hương mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự áp đảo tuyệt đối của một người nắm giữ cán cân tài chính thế giới. "Hợp đồng thế chấp lâu đài Valois cho Quỹ Phượng Hoàng do chính tay tôi phê duyệt tuần trước tại New York. Công tước phu nhân, thay vì dùng dạ tiệc này để đe dọa Hương Lăng, tôi khuyên ngài nên suy nghĩ xem làm cách nào để trả đủ khoản lãi kỳ này, nếu không muốn lâu đài của dòng họ ngài bị đổi tên thành một khách sạn thuộc Thu Thị!" Isabelle ngã khuỵu xuống ghế, không thể thốt thêm một lời nào bào chữa. Màn phủ đầu ngông cuồng của giới quý tộc Châu Âu đã bị Thu Hương đập tan nát chỉ trong vài câu nói! Cố Lăng Tiêu bước tới, nắm lấy tay Thu Hương, ánh mắt tràn ngập sự tự hào và sủng ái tuyệt đối. Anh nhìn quanh đại sảnh, cất giọng trầm thấp nhưng vang dội: "Từ nay về sau, ai dám bất kính với Cố phu nhân, Cố Thị và Quỹ Phượng Hoàng sẽ rút toàn bộ nguồn vốn khỏi gia tộc đó ngay lập tức!" Toàn bộ giới thượng lưu Châu Âu có mặt trong đại sảnh đồng loạt cúi đầu kính cẩn trước hai vợ chồng. Đứng trên đỉnh cao danh vọng tại Cannes, Thu Hương mỉm cười rạng rỡ. Cô biết rằng, sóng gió sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng bất kể là Phố Wall hay hoàng gia Châu Âu, không một ai có thể cản bước cô và Cố Lăng Tiêu viết tiếp những trang sử hoàng kim rực rỡ nhất!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ