Chương 27: TIỆC CHÚC MÙNG TẠI THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ TỰ DO
Ánh đèn màu của khu trung tâm Manhattan nhảy múa trên những ô kính cường lực của căn penthouse ba tầng nằm ngay sát Công viên Trung tâm (Central Park). Đêm New York lạnh lẽo, nhưng bên trong không gian nguy nga rực rỡ này, bầu không khí lại tràn ngập sự ấm áp và thịnh vượng.
Sau chiến thắng vang dội trước Blackstone-Global, tin tức Liên minh Hương Lăng cùng Quỹ Phượng Hoàng chính thức gia nhập hàng ngũ những đế chế kiểm soát dòng tài chính toàn cầu đã trở thành ngọn đợt sóng thần quét qua mọi ngõ ngách của thế giới thượng lưu. Một bữa tiệc mừng chiến thắng kín đáo nhưng quy tụ những nhân vật quyền lực nhất giới tài chính phương Tây đã được tổ chức ngay tại dinh thự riêng của Cố Lăng Tiêu.
Thu Hương đứng ở khu vực ban công nhìn xuống toàn cảnh Manhattan lấp lánh như một dải ngân hà rực rỡ dưới lòng đất. Cô đã thay sang chiếc đầm dạ hội cúp ngực bằng chất liệu lụa satin màu đen tuyền, ôm trọn lấy những đường cong quyến rũ của cơ thể. Trên cổ cô là chiếc vòng ngọc bảo mang sắc xanh thẫm thanh quý – món quà gia bảo mà Cố lão gia tử đích thân trao tặng khi cô tiếp quản Quỹ Phượng Hoàng.
Mái tóc đen mượt thả tự nhiên sau lưng, vài lọn tóc xoăn nhẹ vờn quanh gò má mịn màng. Dù đứng giữa vô số đại biểu quyền quý đến từ khắp nơi trên thế giới, thần thái điềm tĩnh, đôi mắt phượng trong trẻo mà thâm trầm của Thu Hương vẫn tỏa ra khí chất nữ vương áp đảo hoàn toàn.
"Cố phu nhân, một lần nữa xin chúc mừng cô," Công tước Alexander – đại diện cho Gia tộc Rothschild-Nordic – tiến về phía cô với ly sâm-panh trên tay, ánh mắt đong đầy sự thán phục. "Màn phản công của cô tại tầng 88 Blackstone Center chắc chắn sẽ được ghi vào sách giáo khoa của các trường kinh doanh hàng đầu thế giới."
Thu Hương mỉm cười nhã nhặn, khẽ nâng ly đáp lễ: "Công tước Alexander quá lời rồi. Sự thành công này có được là nhờ sự tin tưởng và phối hợp nhịp nhàng từ phía gia tộc ngài. Hương Lăng chỉ đóng vai trò châm ngòi cho một sự thay đổi tất yếu mà thôi."
"Sự khiêm tốn của người phương Đông luôn khiến tôi nể phục," Alexander mỉm cười đáp. "Tuy nhiên, cô đã chính thức biến Phố Wall thành đồng minh gượng ép. Trong tương lai, những kẻ ẩn mình trong bóng tối chắc chắn sẽ không ngồi yên."
"Tôi chưa bao giờ chờ đợi họ ngồi yên," Thu Hương nhấp một ngụm sâm-panh, ánh mắt kiêu hãnh chiếu rực giữa màn đêm. "Thương trường là một ván cờ liên tục. Kẻ sợ hãi sóng gió sẽ vĩnh viễn không thể làm chủ đại dương."
Khi đám đông khách mời dần lui về phía các sảnh tiệc nhỏ để đàm đạo kinh doanh, Cố Lăng Tiêu từ bên trong thong thả bước ra.
Anh đã tháo chiếc cà vạt sang trọng, hai cúc áo sơ mi trên cùng mở rộng, tạo nên vẻ quyến rũ, ngông cuồng nhưng đầy nguy hiểm. Anh bước tới từ phía sau, gạt nhẹ mái tóc mượt mà của Thu Hương sang một bên, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lông thú cao cấp lên bờ vai trần mảnh mai của cô để che chắn khỏi làn gió đêm Manhattan.
"Bên ngoài gió lạnh, sao em không vào trong?" Cố Lăng Tiêu trầm giọng hỏi, vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai vợ.
Thu Hương ngả đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở phả ra tạo thành từng luồng sương mỏng trong không khí lạnh: "Em chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này một chút. Lăng Tiêu, anh có nhớ năm mươi chương trước... à không, vài năm trước khi em vừa mới trọng sinh trở lại không?"
Cố Lăng Tiêu khẽ nhếch môi, nụ hôn dịu dàng hạ xuống vành tai cô: "Tôi nhớ. Lúc đó em giống như một con nhím nhỏ đầy gai nhọn, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và hận thù, luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ."
Thu Hương bật cười nhẹ nhàng, bàn tay thon dài đặt lên bàn tay anh đang siết nhẹ ngang eo cô: "Lúc đó em nghĩ rằng, chỉ cần trả thù xong, bảo vệ được Thu Thị là em sẽ có được sự tự do. Nhưng đến hôm nay, khi đứng ở New York, đứng bên cạnh anh, em mới nhận ra sự tự do thực sự không phải là chạy trốn hay triệt hạ kẻ thù."
"Vậy sự tự do của Cố phu nhân là gì?" Cố Lăng Tiêu nhìn cô, ánh mắt đen thẫm như dòng nước xoáy chứa đựng sự si mê tuyệt đối.
"Là sự chủ động," Thu Hương xoay người lại trong vòng tay anh, hai tay đặt lên ngực áo anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Là khi em có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình, tự do xây dựng đế chế của mình mà không còn bị ám ảnh bởi những bi kịch của kiếp trước. Và quan trọng nhất... là em tự do trao trọn trái tim mình cho người đàn ông em yêu nhất."
Lời tỏ tình thẳng thắn và chân thành của Thu Hương như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi sự lạnh lùng cuối cùng trong ánh mắt Cố Lăng Tiêu. Trái tim vị tổng tài khét tiếng tàn nhẫn trên thương trường đập liên hồi những nhịp đập cuồng nhiệt.
Anh cúi đầu, nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm và đầy chiếm hữu. Nụ hôn mang theo hương vị sâm-panh ngọt ngào, chứa đựng tất cả sự sủng ái, trân trọng và niềm kiêu hãnh của hai con người đứng ở đỉnh cao thế giới.
Sáng hôm sau. Phòng làm việc tổng thống thuộc chi nhánh Hương Lăng International tại New York.
Mặt trời dâng cao, chiếu những luồng ánh sáng vàng rực rỡ qua cửa kính kịch trần. Thu Hương ngồi trước bàn làm việc, trên tay là bản kế hoạch mở rộng thị trường khu vực Nam Mỹ và Trung Đông.
Trợ lý Thẩm bước vào, trên mặt là nụ cười rạng rỡ không giấu giếm: "Chủ tịch Thu! Cổ phiếu của Tập đoàn Thu Thị và Cố Thị trên sàn New York sáng nay mở cửa đã tăng vọt thêm 15%. Toàn bộ các quỹ đầu tư lớn ở Bắc Mỹ đều đang tranh nhau đăng ký mua trái phiếu doanh nghiệp của chúng ta."
"Không cần vội vã chấp nhận tất cả," Thu Hương gạt nhẹ tờ trình, phong thái vô cùng bình tĩnh. "Hãy sàng lọc kỹ lưỡng. Chúng ta chỉ hợp tác với những quỹ có tầm nhìn dài hạn về công nghệ xanh. Những kẻ chỉ muốn đầu cơ ngắn hạn, cứ gạt thẳng tay."
"Rõ, thưa Chủ tịch!" Trợ lý Thẩm kính cẩn lui ra ngoài.
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc mở ra. Cố Lăng Tiêu bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu vang được chế tác vô cùng tinh xảo.
Thu Hương ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày tò mò: "Cố tổng, đây là gì vậy?"
Cố Lăng Tiêu bước tới, thong thả đặt chiếc hộp xuống trước mặt cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười bí hiểm: "Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày chúng ta chính thức đăng ký kết hôn. Đây là quà kỷ niệm tôi dành riêng cho em."
Thu Hương ngỡ ngàng. Những ngày tháng bận rộn chiến đấu trên thương trường quốc tế từ Châu Âu đến Mỹ đã khiến cô hoàn toàn quên mất mốc thời gian đặc biệt này.
Cô mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong không phải là những viên kim cương đắt giá hay những quyền sở hữu cổ phần khổng lồ, mà là một chiếc chìa khóa vàng thêu hình đóa bách cúc tinh xảo cùng một cuốn sổ đỏ cổ kính.
"Đây là..." Thu Hương ngước nhìn anh.
"Đây là chìa khóa và quyền sở hữu tòa lâu đài Bách Cúc tại vùng Provence, Nước Pháp," Cố Lăng Tiêu cúi người, hai tay chống lên thành ghế của cô, ghé sát mặt cô. "Tôi đã cho người cải tạo nó suốt nửa năm qua, trồng toàn bộ giống hoa bách cúc mà em thích nhất. Sau khi kết thúc chiến dịch tại New York, tôi muốn dẹp bỏ toàn bộ công việc trong một tháng để cùng em đến đó nghỉ dưỡng."
Thu Hương nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Một cảm xúc ấm áp và hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Người đàn ông này, dù ở bất kỳ đâu, dù bận rộn với hàng trăm thương vụ tỷ USD, vẫn luôn dành cho cô một góc dịu dàng và tinh tế nhất trong trái tim anh.
Cô đứng dậy, vươn tay ôm lấy cổ Cố Lăng Tiêu, tựa đầu vào vai anh, cất giọng ngọt ngào: "Lăng Tiêu, cảm ơn anh. Chuyến đi Pháp này, em nhất định sẽ cùng anh đi."
Cố Lăng Tiêu siết chặt vòng tay ôm lấy vợ, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt điển trai.
Cuộc hành trình của Thu Hương – từ một người phụ nữ gục ngã vì phản bội ở kiếp trước cho đến một nữ vương thương trường lẫy lừng ở kiếp này – đã đạt đến sự viên mãn nhất. Thương trường vẫn còn vô vàn sóng gió, những đại quyển tiếp theo trong cuộc đời 1000 chương vẫn đang chờ cô khám phá, nhưng với tình yêu kiên định của Cố Lăng Tiêu và bản lĩnh kiên cường của chính mình, Thu Hương sẵn sàng đón nhận và chinh phục mọi đỉnh cao mới!