Chương 15: SÓNG NGẦM TẠI CỐ GIA VÀ LỜI MỜI MÃM MÃM
Sau chiến thắng áp đảo tại Châu Âu, liên doanh *Hương Lăng International* bước vào giai đoạn vận hành tăng tốc. Hình ảnh Thu Hương – người phụ nữ trẻ tuổi sánh đôi bên Cố Lăng Tiêu đập tan dã tâm của Kiều gia – tràn ngập trên các bản tin tài chính lớn. Danh tiếng của cô không chỉ dừng lại ở vị thế nữ CEO sắc sảo tại thị trường nội địa mà đã vươn tầm ra giới kinh doanh quốc tế.
Tuy nhiên, đối với một đế chế lâu đời như Cố Thị, việc Cố Lăng Tiêu công khai dành trọn sự che chở và trao quyền lực cho một nữ nhân "ngoại tộc" lại châm ngòi cho một cơn sóng ngầm dữ dội bên trong nội bộ tộc trưởng Cố gia.
Sáng thứ Hai, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hương Lăng International.
Thu Hương duyệt xong xấp chứng từ thanh toán đợt hai cho dự án cảng biển, thong thả tựa lưng vào ghế sofa, nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi. Sự điềm tĩnh của cô trái ngược hoàn toàn với sự sốt sắng của Trợ lý Thẩm đang đứng báo cáo trước mặt.
"Tổng Giám đốc Thu, tin từ dinh thự Cố gia truyền ra... Bà Cố (bà nội của Cố Lăng Tiêu, người nắm giữ quyền lực tối cao về mặt gia tộc) vừa chính thức đáp chuyến bay từ Luân Đôn về nước vào rạng sáng nay," Trợ lý Thẩm hạ thấp giọng, ánh mắt ngập tràn vẻ lo ngại. "Bà Cố xưa nay nổi tiếng là người hống hách, coi trọng huyết thống hào môn và vô cùng khắt khe. Lần này bà trở về bất ngờ, nguyên nhân chính là vì Kiều gia đã thua thảm hại, và... bà muốn đích thân kiểm tra cô."
Thu Hương nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thông tuệ: "Bà Cố muốn duy trì liên minh Cố - Kiều từ đời trước để củng cố địa vị dòng tộc, nhưng Cố Lăng Tiêu lại tự tay chặt đứt cánh tay đó của Kiều gia. Bà ấy không thể làm gì được cháu trai ruột nắm trọn quyền lực kinh tế, nên đành tìm kẻ 'châm ngòi' là tôi để trút giận chứ gì?"
"Cô đoán không sai một chút nào," Trợ lý Thẩm gật đầu khán phục. "Ngay khi vừa về tới dinh thự, Bà Cố đã phát ra thiệp mời. Đêm nay, tại Cố Gia Trang viện, sẽ diễn ra gia yến dòng họ. Bà ấy đích danh yêu cầu cô phải có mặt... với tư cách 'đối tác kinh doanh' chứ không phải bạn gái Cố tổng."
"Một bữa tiệc 'hồng môn yến' điển hình," Thu Hương bật cười thanh nhã, ngón tay nhẹ nhàng miết quanh vành ly sứ. Kiếp trước, cô từng nghe đồn về sự tàn nhẫn và thủ đoạn độc đoán của Lão phu nhân Cố gia. Bà ta là người đã gạt bỏ hàng loạt con cháu không đủ thực lực ra khỏi gia tộc để bảo vệ sự thuần khiết của đế chế Cố Thị.
"Tôi hiểu rồi. Nhận lời đi," Thu Hương dứt khoát đáp.
Trợ lý Thẩm giật mình: "Cô thực sự muốn đi sao? Cố tổng hiện tại đang ở cuộc họp kín với Bộ Giao thông, e rằng đến tối mới xong. Nếu không có Cố tổng đi cùng, một mình cô đối mặt với toàn bộ phe tộc trưởng Cố gia..."
"Nếu tôi cần Cố Lăng Tiêu hộ tống mới dám bước vào Cố gia, thì làm sao đủ trình độ đứng sóng đôi cùng anh ấy trên đỉnh cao quyền lực?" Thu Hương đứng dậy, khí chất kiêu hãnh bùng nổ. "Bà Cố muốn xem tôi có đủ tư cách hay không, vậy thì tôi sẽ cho bà ấy thấy thế nào là bản lĩnh của người nữ chủ nhân tương lai!"
8 giờ tối. Cố Gia Trang viện.
Nằm ẩn mình trên ngọn đồi riêng biệt ở ngoại ô thành phố, Cố Gia Trang viện mang phong cách kiến trúc cổ điển đầy vẻ uy nghiêm và trầm mặc. Hàng dài xe xa xỉ của các nhánh con trong dòng họ Cố gia đã đậu kín từ sớm.
Chiếc xe Aston Martin màu bạc chở Thu Hương dừng lại trước thảm đỏ dẫn vào đại sảnh.
Thu Hương bước xuống xe. Đêm nay, cô lựa chọn một chiếc đầm dạ hội màu sườn xám cách tân tông đen thêu họa tiết chim phượng hoàng bằng chỉ vàng tinh xảo. Mái tóc vấn gọn gàng, trang điểm sắc sảo với son môi đỏ thẫm. Toàn thân cô tỏa ra vẻ đẹp vừa mang đậm khí chất cổ điển sang quý, vừa đanh thép kiêu hãnh của một người phụ nữ quyền lực.
Ngay khi cô bước vào đại sảnh, hàng chục ánh mắt soi moi, khinh khỉnh từ các thành viên Cố gia đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Tại vị trí chủ tọa ở chính giữa khán phòng, một bà lão ngoài 70 tuổi, tóc bạc phơ nhưng đôi mắt sắc như chim ưng, tay chống gậy gụ nạm ngọc đang ngồi uy nghiêm. Đứng bên cạnh bà ta chính là **Kiều Anh** – người dù vừa thất bại ở Châu Âu nhưng vẫn được Bà Cố ưu ái giữ lại bên mình như một đứa cháu gái cưng!
Kiều Anh nhìn thấy Thu Hương bước vào một mình không có Cố Lăng Tiêu bên cạnh, trong mắt lập tức lóe lên sự đắc ý và thù hằn giấu giếm.
Thu Hương thong thả bước đến trước mặt vị lão phu nhân, hơi cúi người chào nhã nhặn: "Chủ tịch Thu Hương của Thu Thị, xin kính chào Lão phu nhân Cố gia."
Bà Cố không bảo cô đứng lên, cũng chẳng đáp lời ngay. Bà ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, dùng ánh mắt dò xét lướt qua Thu Hương từ đầu đến chân như đánh giá một món hàng. Bầu không khí trong đại sảnh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy.
"Thu tiểu thư," Bà Cố cất giọng trầm đục nhưng ngập tràn uy áp, "Thương trường đồn đại cô có tài gạt bỏ mẹ kế, tống chú ruột vào tù, lại mượn tay Lăng Tiêu để thâu tóm cổ phiếu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một người phụ nữ sắc sảo... nhưng nét sắc sảo này có phần quá mức tàn nhẫn và tham vọng đấy."
Mấy người trong nhánh phụ Cố gia nghe vậy lập tức hùa theo, tiếng xầm xì mỉa mai vang lên:
"Đúng vậy, dòng họ Cố gia chúng ta danh gia vọng tộc mấy đời, tuyển cháu dâu phải là tiểu thư khuê các, ôn hòa thục nữ như Kiều Anh tiểu thư đây."
"Một cô gái mang đầy scandal gia tộc, lại có dã tâm thương trường dữ dội như vậy, e rằng vào Cố gia sẽ làm xáo trộn gia phong!"
Thu Hương nghe những lời gièm pha đó nhưng nét mặt vẫn không hề biến sắc. Cô thẳng lưng, nụ cười trên môi càng thêm điềm tĩnh:
"Lão phu nhân quá lời rồi. Khái niệm 'tàn nhẫn' trên thương trường thực chất chỉ là tên gọi khác của sự sinh tồn. Nếu tôi hiền lành, nhu nhược như lời các vị đây muốn, thì Thu Thị đã bị Trịnh gia nuốt chửng từ lâu, và liên doanh Hương Lăng International hôm nay cũng chẳng thể thu về hàng tỷ USD lợi nhuận cho Cố Thị."
Cô nhìn thẳng vào mắt Bà Cố, ánh mắt không hề chớp lấy một lần: "Cố gia là đế chế tài chính đỉnh cao, chứ không phải nơi nuôi dưỡng những đóa hoa trong nhà kính. Lăng Tiêu cần một người đồng hành đủ sức kề vai sát cánh cùng anh ấy gánh vác dông bão, chứ không phải một chiếc bình hoa chỉ biết khóc lóc khi gặp biến cố!"
"Bộp!"
Bà Cố đập mạnh chiếc gậy gụ xuống sàn đá cẩm thạch, đôi mắt nheo lại đầy vẻ đe dọa: "Lỗ mãng! Cô dám dạy đời ta sao?! Cô nghĩ có Lăng Tiêu dung túng là cô có thể coi thường quy tắc của Cố gia?"
Kiều Anh lập tức bồi thêm vào: "Nội xem kìa, cô ta ngạo mạn như vậy, hoàn toàn không xem Lão phu nhân và dòng họ Cố gia ra gì cả!"
"Quy tắc của Cố gia?" Thu Hương nhướng mày, khí thế của cô bùng nổ áp đảo toàn bộ sảnh tiệc: "Nếu quy tắc của Cố gia là ép buộc Cố Lăng Tiêu phải liên hôn với một gia tộc đã mục chuộng như Kiều gia, để rồi bị họ phong tỏa tài sản ở Châu Âu, thì quy tắc đó... chính là rào cản lớn nhất cho sự phát triển của Cố Thị!"
"Cô...!" Bà Cố tức giận đến mức run rẩy, giơ gậy chỉ thẳng vào mặt Thu Hương: "Người đâu! Đưa người phụ nữ vô lễ này ra khỏi Cố Gia Trang viện cho ta!"
Mấy tên bảo vệ vội vã tiến lại gần. Kiều Anh nở nụ cười đắc thắng.
Nhưng đúng lúc những tên bảo vệ vừa bước tới gần Thu Hương ba bước, một giọng nói trầm thấp, tàn nhẫn như từ cõi âm vang lên từ phía cửa chính:
"Ai dám động vào cô ấy?!"
Khán phòng lập tức chấn động!
Cố Lăng Tiêu trong bộ suit đen uy nghiêm bước vào. Gương mặt anh lạnh như băng tuyết, đôi mắt đen thẫm phủ đầy sát khí quét qua từng tên bảo vệ khiến chúng sợ hãi lùi lại phía sau.
Anh bước nhanh đến bên cạnh Thu Hương, không chút ngần ngại vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình đầy chiếm hữu. Ánh mắt anh nhìn về phía Bà Cố và toàn thể tộc trưởng Cố gia đầy vẻ thách thức:
"Bà nội, cháu đã nói rồi. Thu Hương chính là nữ chủ nhân duy nhất của Cố gia do chính tay cháu lựa chọn. Ai chống lại cô ấy, chính là chống lại Cố Lăng Tiêu này!"
Sự xuất hiện bá đạo và lời tuyên bố không chút kiêng nể của Cố Lăng Tiêu làm toàn bộ đại sảnh rơi vào trạng thái đóng băng!
Bà Cố run rẩy vì giận dữ: "Lăng Tiêu! Vì con mụ này mà mi dám công khai cãi lời ta trước mặt toàn thể dòng họ sao?!"
Cố Lăng Tiêu nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh lẽo: "Nếu dòng họ muốn dùng cái danh 'gia phong' để cản trở con đường của cháu và Thu Hương, cháu không ngại tước bỏ toàn bộ đặc quyền tài chính của các nhánh phụ Cố gia ngay trong đêm nay đâu!"
Lời đe dọa trực diện của Cố Lăng Tiêu đánh thẳng vào tử huyệt của các nhánh con. Những kẻ vừa hùa theo Kiều Anh lập tức cúi đầu ngậm mồm, không ai dám thốt ra thêm nửa lời.
Cố Lăng Tiêu cúi đầu nhìn Thu Hương, ánh mắt lạnh lẽo lập tức biến thành sự dịu dàng và sủng ái tuyệt đối: "Em không sao chứ?"
Thu Hương ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Có anh ở đây, ai làm gì được em?"
Cố Lăng Tiêu nắm chặt lấy tay cô, tự nhiên dắt cô quay lưng đi về phía cửa chính, hoàn toàn coi Bà Cố và tiệc gia yến như không khí:
"Bà nội, tiệc đêm nay cháu xin phép không tham dự. Lần sau nếu bà muốn gặp Thu Hương, xin hãy đặt lịch trước với văn phòng Chủ tịch của cô ấy!"
Bóng lưng hai người sánh đôi rời đi dưới ánh đèn lộng lẫy, để lại sau lưng một Cố gia đang hoảng loạn và một Kiều Anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Trận chiến gia tộc đầu tiên đã khép lại với chiến thắng áp đảo thuộc về Thu Hương. Và cô biết, đứng bên cạnh người đàn ông này, ngai vàng thượng lưu không còn là điều xa tầm tay nữa!