Trong cung đình, mọi chuyện đều có quy củ.
Ăn có quy củ. Đi có quy củ. Ngồi cũng có quy củ.
Ngay cả hỏi một người đêm qua ngủ có ngon không cũng phải theo quy củ.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong tẩm điện vẫn còn yên tĩnh.
Hoàng đế cuộn tròn giữa long sàng. Cái đuôi vàng thò ra ngoài chăn, nằm im không nhúc nhích.
Một thái giám bước đến bên giường, khẽ gọi:
“Bệ hạ.”
Không có phản ứng.
“Bệ hạ…”
Một cái tai Hoàng đế khẽ giật.
“Đến giờ rồi ạ.”
Người vẫn nhắm mắt.
“Giờ gì?”
“Giờ Mão.”
“…”
Cái đuôi bên ngoài chăn khẽ động một cái, rồi chậm rãi rút vào trong.
Thái giám đứng chờ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hoàng đế định dậy.
Ông đành nói tiếp:
“Hoàng hậu nương nương đang ở ngoài điện.”
Một mắt Hoàng đế từ từ mở ra.
“Làm gì?”
“Thỉnh an Bệ hạ.”
Hoàng đế im lặng.
Rồi mắt lại nhắm xuống.
“Bảo nàng…”
“Trẫm rất an.”
Thái giám cúi đầu.
“Muôn tâu…”
“E rằng không được.”
Hoàng đế lại mở mắt.
“Vì sao?”
“Hoàng hậu phải tận mắt nhìn thấy long thể Bệ hạ an khang.”
Hoàng đế nhìn ông ta.
Rất lâu.
Thái giám cúi thấp đầu hơn.
Cuối cùng, Người chậm rãi ngồi dậy. Lông trên má còn hơi ép sang một bên vì nằm ngủ.
“Bây giờ nhìn thì không còn an khang nữa.”
Một lát sau, Hoàng đế đã ngồi chỉnh tề trong điện.
Long bào ngay ngắn. Vương miện nghiêm trang. Vẻ mặt uy nghiêm.
Chỉ có đôi mắt… vẫn hơi díp lại.
Hoàng hậu bước vào, cúi người hành lễ.
“Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ.”
Hoàng đế gật đầu.
“Ừ.”
“Trẫm an.”
Hoàng hậu vẫn đứng đó. Hoàng đế nhìn nàng. Hoàng hậu nhìn Hoàng đế. Một lúc lâu.
Đôi mắt Hoàng đế càng lúc càng hẹp lại, không rõ vì đang nhìn nàng hay vì sắp ngủ tiếp.
Cuối cùng, Người hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Hoàng hậu khẽ cúi đầu.
“Thần thiếp xin hỏi… tối qua Bệ hạ ngủ có ngon không?”
“Rất ngon.”
Hoàng đế dừng một chút.
“Cho đến vừa rồi.”
Tai Hoàng hậu hơi cụp ra sau.
Nàng vẫn tiếp tục theo đúng quy củ:
“Bệ hạ dùng bữa tối có ngon miệng không?”
“Có.”
“Long thể có chỗ nào khó chịu không?”
“Không.”
“Tinh thần hôm nay thế nào?”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Buồn ngủ.”
Hoàng hậu cúi đầu.
“Vậy thần thiếp yên tâm.”
Nói xong, nàng vẫn đứng rất nghiêm trang. Chỉ là hai mắt cũng hơi thiếu sức sống.
Đúng lúc ấy, Hoàng hậu bỗng ngáp. Rất nhỏ. Nàng lập tức khép miệng, cố làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Hoàng đế vẫn nhìn thấy. Hai mắt Người từ từ nheo lại.
“Hoàng hậu.”
“Dạ?”
“Nàng cũng buồn ngủ?”
Hoàng hậu lập tức đứng thẳng hơn.
“Thần thiếp không dám.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Trẫm hỏi có buồn ngủ không.”
Hoàng hậu im lặng.
Một cái tai hơi nghiêng sang bên.
Một lúc sau mới đáp:
“…Có.”
“Mấy giờ nàng thức dậy?”
“Giờ Dần.”
“Để làm gì?”
“Chuẩn bị đến thỉnh an Bệ hạ.”
“Ngày nào cũng vậy?”
“Vâng.”
Hoàng đế trầm ngâm. Cái đuôi phía sau gõ nhẹ xuống ghế. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
“Vì sao?”
“Đây là tổ chế.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Trẫm có muốn nàng đến không?”
Hoàng hậu im lặng. Câu này không có trong tổ chế.
Hoàng đế lại hỏi:
“Nàng có muốn đến không?”
Lần này Hoàng hậu càng không dám trả lời. Hai người nhìn nhau.
Một người bị đánh thức từ giờ Mão. Một người phải dậy từ giờ Dần để đi đánh thức người kia.
Không ai nói gì. Rất lâu.
Cuối cùng, Hoàng đế gật đầu như đã hiểu ra một chuyện hết sức rõ ràng.
“Trẫm hiểu rồi.”
Ngay ngày hôm đó, một đạo thánh chỉ được ban xuống. Từ nay, Hoàng hậu được miễn thỉnh an buổi sáng.
Hoàng hậu quỳ xuống.
“Bệ hạ anh minh.”
Hoàng đế gật đầu. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, vẻ mặt Người có chút hài lòng.
Hoàng hậu cũng cúi đầu nhận chỉ. Hai cái tai vốn hơi mệt mỏi dường như dựng lên được một chút. Ít nhất từ ngày mai, cả hai đều có thể ngủ thêm. Hoàng đế thấy quyết định này rất hợp lý.
Đêm hôm ấy, Hoàng đế ngủ rất ngon. Người cuộn tròn trên long sàng, cái đuôi đặt ngay ngắn bên cạnh. Từ ngày mai, sẽ không còn ai đến đánh thức Người vào sáng sớm nữa.
Một đạo thánh chỉ. Một buổi sáng yên tĩnh. Rất hợp lý. Sáng hôm sau
“Bệ hạ.”
Hoàng đế không động đậy.
“Bệ hạ…”
Một cái tai khẽ giật. Người kéo chăn lên cao hơn.
“Hoàng hậu lại đến à?”
“Không ạ.”
Cái đuôi dưới chăn thả lỏng. Hoàng đế cuộn người lại.
“Vậy thì tốt.”
Người vừa định ngủ tiếp thì ngoài cửa dường như có tiếng động. Rất nhiều tiếng chân. Rồi tiếng người nói khe khẽ.
Hoàng đế hé một mắt, nhưng thái giám vẫn đứng bên giường.
“Còn chuyện gì?”
Thái giám cúi đầu.
“Nhưng…”
Hoàng đế mở hẳn mắt.
“Nhưng gì?”
Thái giám cúi thấp hơn.
“Hoàng hậu dẫn các phi tần đến…”
Ông ta ngừng một chút.
“…tạ ơn thánh chỉ của Bệ hạ.”
Hoàng đế từ từ quay đầu. Ngoài điện vẫn có tiếng bước chân. Rất nhiều bước chân.
“Bao nhiêu người?”
Thái giám cúi thấp hơn nữa.
“Ba mươi bảy.”
Hoàng đế im lặng. Một cái tai dựng lên. Rồi cái còn lại cũng dựng lên.
Ngay sau đó, từ ngoài điện vang lên một giọng đồng loạt:
“THẦN THIẾP THỈNH AN BỆ HẠ!”
Tiếng thỉnh an vang đến mức trong tẩm điện nghe rõ mồn một.
Hai mắt Hoàng đế mở to. Cái đuôi dưới chăn bắt đầu quật qua quật lại. Một cái. Hai cái. Ba cái.
Người ngồi bật dậy.
“Ban chỉ!”
Thái giám lập tức quỳ xuống. Hoàng đế nghiến nhẹ răng.
“Từ nay…”
“KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN TẠ ƠN VIỆC MIỄN THỈNH AN!”
“Tuân chỉ!”
Hoàng đế lập tức nằm xuống. Kéo chăn lên. Cuộn người lại. Im lặng.
Ngoài điện, ba mươi bảy phi tần vẫn đang đứng chờ.
Bên trong, Hoàng đế nhắm mắt. Một lúc sau.
“Khoan.”
Thái giám vừa định lui lại dừng chân.
“Dạ?”
Hoàng đế ló đầu khỏi chăn.
“Ban thánh chỉ đó xong…”
Người nhìn ông ta.
“Ngày mai họ có phải đến tạ ơn không?”
Thái giám đứng bất động. Hai tai từ từ cụp xuống. Rồi ông cúi đầu, đưa chân lên liếm. Một cái. Lại một cái.
Hoàng đế nheo mắt.
“Trẫm đang hỏi ngươi.”
Thái giám đành ngừng liếm.
“Muôn tâu…”
Ông nuốt nước bọt.
“Theo lệ…”
“…Có ạ.”
Hoàng đế nhìn ông ta. Rất lâu.
Thái giám không dám ngẩng đầu.
Ngoài điện, ba mươi bảy phi tần vẫn đang đợi.
Xa xa còn nghe tiếng người chỉnh lại hàng ngũ, chuẩn bị tiếp tục làm lễ.
Hoàng đế từ từ kéo chăn lên cao hơn. Rồi
Bộp!
Cái đuôi quật mạnh một cái xuống giường.
“…”
Meo meo còn tiếp.