Chương 3: ĐÊM NAY ĐẾN CUNG AI

Trong hậu cung có một chuyện rất quan trọng. Không liên quan đến quốc gia. Không liên quan đến xã tắc. Cũng không liên quan đến bá tánh. Nhưng cả hậu cung đều rất quan tâm. Đêm nay, Hoàng đế sẽ đến cung ai? Trời vừa tối, Hoàng đế vẫn ngồi trong Ngự thư phòng xem tấu chương. Một chồng bên trái. Một chồng bên phải. Trước mặt còn một chồng nữa. Người nhìn chúng rất lâu. Rồi ngáp. Một thái giám bước đến. “Bệ hạ.” “Có chuyện gì?” “Quý phi nương nương cầu kiến.” Hoàng đế chưa kịp trả lời, một thái giám khác đã chạy vào. “Bệ hạ, Đức phi nương nương cầu kiến.” Người ngẩng đầu. Ngoài cửa lại vang lên: “Hiền phi nương nương cầu kiến!” Hoàng đế nhìn ba chồng tấu chương. Rồi nhìn ra cửa. “…” “Hôm nay là ngày gì?” Thái giám cúi đầu. “Ngày bình thường ạ.” Hoàng đế lại nhìn ra cửa. Ba vị nương nương cùng đến trong một ngày bình thường. Người cảm thấy chuyện này không bình thường lắm. Một lát sau, ba vị phi tần đã đứng trong điện. Quý phi bước lên trước. “Bệ hạ. Thần thiếp nghe nói mấy hôm nay Người vất vả. Trong cung thần thiếp đã chuẩn bị một bàn ngự thiện.” Hoàng đế gật đầu. “Có lòng.” Quý phi mỉm cười. “Đặc biệt có cá hấp.” Tai Hoàng đế khẽ dựng lên. Chỉ một chút. Rồi lập tức trở lại bình thường. Quý phi nhìn thấy. Khóe môi nàng cong lên thêm một chút. Đức phi cũng nhìn thấy. Nàng lập tức bước ra. “Bệ hạ. Thần thiếp vừa học được một khúc đàn mới. Tối nay trăng đẹp, thần thiếp muốn đàn cho Bệ hạ nghe.” Hoàng đế lại gật đầu. “Cũng có lòng.” Hiền phi không chịu kém. “Trong cung thần thiếp vừa có trà mới tiến cống. Thanh tâm, an thần…” Nàng ngừng một chút. “Uống xong rất dễ ngủ.” Hoàng đế đang nheo mắt vì mệt bỗng mở mắt ra. “Dễ ngủ?” Hiền phi mỉm cười. “Vâng.” Quý phi và Đức phi lập tức quay sang nhìn nàng. Hiền phi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ba người đều rất lịch sự. Chỉ có ánh mắt là không được thân thiện cho lắm. Quý phi lên tiếng trước: “Nhưng Bệ hạ đã lâu chưa đến cung thần thiếp.” Đức phi nhẹ nhàng đáp: “Tháng trước Bệ hạ đã đến cung tỷ tỷ hai lần.” Quý phi quay sang. “Muội nhớ rõ nhỉ?” Đức phi mỉm cười. “Chuyện của Bệ hạ, đương nhiên phải nhớ.” Hiền phi lúc này mới chậm rãi nói: “Bệ hạ từng bảo sẽ đến cung thần thiếp.” Quý phi quay phắt lại. “Khi nào?” “Ba hôm trước.” Hoàng đế cau mày. “Trẫm nói vậy?” Người quay sang thái giám đứng bên cạnh. Thái giám cúi đầu. “Dạ.” Hoàng đế nhìn ông ta. Thái giám cúi thấp hơn một chút rồi nói tiếp: “Bệ hạ cũng từng nói như vậy với Quý phi nương nương.” Quý phi mỉm cười. Thái giám lại cúi thấp thêm. “Và Đức phi nương nương.” Đức phi cũng mỉm cười. Hoàng đế im lặng. Người nhìn Quý phi. Rồi Đức phi. Rồi Hiền phi. Ba vị phi tần cùng nhìn Người. Một lúc sau, Hoàng đế chậm rãi nói: “Trẫm… rất công bằng.” Không ai trả lời. Ba cái đuôi phía sau bắt đầu quật qua quật lại. Quý phi quật một cái. Đức phi quật một cái. Hiền phi cũng quật một cái. Hoàng đế nhìn xuống ba cái đuôi. Rồi lại nhìn lên ba gương mặt vẫn đang mỉm cười. Người quyết định không bình luận. Cả điện im phăng phắc. Hoàng đế nhìn người này. Rồi nhìn người kia. Rồi nhìn người còn lại. Người trầm ngâm rất lâu. Ba vị phi tần cũng yên lặng chờ. Cuối cùng, Hoàng đế hỏi: “Cung của Quý phi cách đây bao xa?” Quý phi hơi bất ngờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã mỉm cười. “Khoảng ba trăm bước.” Nàng liếc sang hai người còn lại. Có vẻ Hoàng đế đã bắt đầu cân nhắc. Hoàng đế quay sang Đức phi. “Còn nàng?” “Hai trăm hai mươi bước.” Đức phi đáp rất nhanh. Nụ cười của Quý phi hơi khựng lại. Hiền phi lập tức lên tiếng: “Cung thần thiếp chỉ một trăm tám mươi bước.” Nàng mỉm cười. Hai người kia cùng nheo mắt nhìn sang. Hiền phi ngồi thẳng hơn một chút. Một trăm tám mươi bước. Rõ ràng đang chiếm ưu thế. Hoàng đế gật đầu. Ba vị phi tần đồng loạt chú ý. Rồi Người quay sang thái giám. “Từ đây về tẩm điện của Trẫm?” Ba nụ cười cùng khựng lại. Thái giám nhìn ra phía sau. “Muôn tâu…” “Mười hai bước.” Cả điện im lặng. Quý phi nhìn thái giám. Đức phi nhìn Hoàng đế. Hiền phi từ từ thu nụ cười lại. Hoàng đế trầm tư. Cái đuôi phía sau quật nhẹ. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. Rồi Người đứng dậy. “Trẫm quyết định rồi.” Ba vị phi tần lập tức đứng thẳng. Sáu cái tai cùng dựng lên. Quý phi chỉnh nhẹ tay áo. Đức phi khẽ nâng cằm. Hiền phi cũng đứng ngay ngắn hơn. Hoàng đế nhìn họ. “Đêm nay…” Cả ba cùng chờ. “Trẫm về tẩm điện.” Ba vị phi tần chết lặng. Sáu cái tai vừa dựng lên đồng loạt hạ xuống. Hoàng đế quay người bước đi. Được vài bước, Quý phi vội gọi: “Bệ hạ!” Người dừng lại. Quý phi nhìn Người, khẽ nói: “Cá hấp…” Tai Hoàng đế lập tức dựng lên. Người từ từ quay đầu. Quý phi mỉm cười. Lần này nụ cười thật hơn hẳn. Đức phi và Hiền phi đồng loạt nhìn nàng. Ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Hoàng đế suy nghĩ một lát. “Đem sang đây.” Nụ cười trên mặt Quý phi hơi khựng lại. “Còn… thần thiếp?” Hoàng đế nhìn nàng. “Ba trăm bước.” Người dừng một chút. “Xa quá.” Rồi quay đi. Quý phi đứng nguyên tại chỗ. Hai tai từ từ cụp xuống. Đức phi quay mặt đi. Vai hơi rung. Quý phi lập tức nhìn nàng. “Muội đang cười?” Đức phi bình thản đáp: “Muội không dám.” Hiền phi đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng. Quý phi quay sang. “Cả muội nữa?” Hiền phi lập tức nhìn sang chỗ khác. Một lát sau, trong tẩm điện. Hoàng đế đã cuộn tròn trên long sàng. Bên cạnh là một đĩa cá hấp còn nóng. Tấu chương đã để lại Ngự thư phòng. Khúc đàn vẫn chưa được nghe. Trà an thần cũng chưa được uống. Nhưng cá hấp đã được mang đến. Hoàng đế thấy như vậy cũng rất hợp lý. Ngoài điện, ba vị phi tần vẫn đang tranh luận xem rốt cuộc tối nay ai mới là người được sủng ái nhất. Quý phi cho rằng cá của mình được Bệ hạ mang về tẩm điện, đương nhiên nàng thắng. Đức phi cho rằng Bệ hạ không hề đến cung Quý phi, như vậy không tính. Hiền phi lại cho rằng Bệ hạ đã đặc biệt hỏi trà của nàng có dễ ngủ hay không, rõ ràng cũng có ý. Tiếng tranh luận lúc nhỏ lúc lớn vọng qua cửa điện. Hoàng đế nghe loáng thoáng. Người không để tâm. Người cắn một miếng cá. Nhai chậm rãi. Rồi cúi xuống nhìn đĩa cá bên cạnh. Cái đuôi đang đặt cạnh người khẽ cong lên. Có vẻ… Người đã có câu trả lời. Meo meo còn tiếp.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ