Chương 1: CẦU MƯA

Mấy năm nay, trời hạn hán kéo dài. Ruộng đồng khô cằn. Ao hồ cạn nước. Ngay cả nước hồ sen trong Ngự uyển cũng rút thấp đến mức đàn cá phải chen nhau dưới bóng lá sen để tránh nắng. Dân chúng khổ. Quan lại lo. Cuối cùng, đến Hoàng đế cũng không chịu nổi nữa. Một buổi sáng, Người triệu bá quan vào điện. Các đại thần đứng thành hai hàng ngay ngắn. Hoàng đế ngồi trên ngai, nhìn xuống. “Các khanh.” “Trẫm muốn hỏi một chuyện.” Mấy vị đứng đầu hàng lập tức cúi thấp hơn. Vài cái tai khẽ cụp ra sau. “Vì sao trời không mưa?” Cả điện im lặng. Không một cái đuôi nào dám nhúc nhích. Câu hỏi nghe rất đơn giản, nhưng người hỏi là Hoàng đế, nên tự nhiên nó không còn đơn giản nữa. Một lúc sau, một vị đại thần đành bước ra. Đuôi ông ta quật qua lại, rõ ràng không muốn là người lên tiếng. “Muôn tâu Bệ hạ... có lẽ vì trời chưa muốn mưa.” Hoàng đế nhìn ông ta. Hai mắt từ từ nheo lại. “Trẫm cũng biết điều đó.” Vị đại thần lập tức lui về hàng, cúi xuống liếm chân lia lịa như chưa từng bước ra. Một người khác lấy hết can đảm tiến lên. “Hay là... chúng ta cầu mưa?” “Đã thử.” “Lập đàn làm lễ?” “Đã làm.” “Đốt hương?” “Cũng đốt rồi.” Vị quan dè dặt hỏi: “Có được không ạ?” “Tất nhiên là không.” Ông ta im bặt, lặng lẽ lui xuống. Các đại thần nhìn nhau. Không ai muốn nói thêm. Vài người cúi xuống liếm chân, giả vờ như đang bận rộn. Cho đến khi một vị quan già đứng gần cuối hàng chậm rãi bước ra. “Thần có một cách.” Tai Hoàng đế khẽ dựng lên. “Cách gì?” Vị quan già nhìn quanh, rồi hạ giọng: “Trong hậu cung... có quá nhiều nữ nhân.” Cả điện im phăng phắc. Tai của tất cả đồng loạt dựng lên. Hoàng đế cau mày. “Ý khanh là sao?” “Thần nghe người xưa nói... nữ nhân quá đông, âm khí quá nặng, có thể khiến trời đất mất cân bằng.” Hoàng đế trầm ngâm. Đuôi Người gõ nhẹ xuống ngai vàng - Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp. “Bao nhiêu là... quá nhiều?” Vị quan già cúi đầu. “Thần không biết.” “Vậy tại sao khanh lại nói?” Ông ta im lặng một lát. “Thần... cũng không biết.” Hoàng đế nhìn ông ta. Rất lâu. Vị quan già cúi đầu thấp hơn. Những người xung quanh cũng đồng loạt nhìn xuống đất. Cuối cùng, Hoàng đế vẫn gật đầu. Ngay ngày hôm đó, một đạo thánh chỉ được ban xuống. Một trăm cung nữ sẽ được xuất cung. Tin tức vừa truyền vào hậu cung, khắp nơi lập tức náo động. Một cung nữ đang bưng trà nghe xong, mừng đến mức làm rơi cả khay. “Meo!” Tiếng kêu vang khắp hành lang. Một người khác lập tức chạy về phòng thu dọn hành lý, cái đuôi dựng thẳng vì phấn khích. Nhưng ở một góc khác, một cung nữ lại cuộn tròn người khóc. Nàng đã ở trong cung hai mươi năm. Lâu đến mức chẳng còn nhớ đường về nhà. Dù vui hay buồn, mọi người đều có chung một thắc mắc: Ai sẽ được chọn? Ba ngày sau, danh sách được công bố. Một trăm cái tên, được viết kín trên giấy dán trước cửa hậu cung. Các cung nữ chen nhau xem. Mấy cái đuôi phía sau quấn vào nhau loạn xạ. “Ta có tên không?” “Không.” “Còn ta?” “Cũng không.” “Ngươi thì sao?” “Ta... cũng không.” Những cái tai đang dựng lên đầy mong đợi dần cụp xuống. Bỗng một cung nữ đứng gần cuối danh sách hét lên: “Có tên ta!” Cả đám lập tức quay sang. Hơn chục đôi mắt cùng nheo lại. “Ngươi tên gì?” Nàng đáp đầy vui vẻ: “Tiểu Hoa.” Mọi người im lặng. Một người hỏi: “Tiểu Hoa nào?” Nàng chỉ vào danh sách. “Tiểu Hoa.” “Nhưng trong cung có mười bảy Tiểu Hoa.” “...” Một Tiểu Hoa khác lập tức chen tới. Danh sách vừa yên được một lúc lại náo loạn. Cuối cùng, sau một hồi đối chiếu tên tuổi và quê quán, một trăm người cũng được xác định. Sáng hôm sau, cửa cung mở. Một trăm cung nữ lần lượt rời đi. Có người ngoái đầu nhìn lại. Có người bước nhanh như chạy. Có người vừa ra khỏi cổng đã thở phào, đuôi dựng thẳng lên vì vui mừng. Trong cung, tất cả bắt đầu chờ. Một ngày. Không mưa. Hai ngày. Không mưa. Ba ngày. Vẫn không mưa. Trời xanh ngắt, không một gợn mây Hoàng đế bắt đầu mất kiên nhẫn. Đuôi Người quật liên hồi xuống ngai vàng. Vị quan già lại bị triệu vào điện. Ông vừa bước tới đã cúi thấp đầu. Một chân trước đưa lên liếm không ngừng. Hoàng đế nhìn ông ta. “Còn cách gì nữa không?” “Muôn tâu... có lẽ chưa đủ.” “Chưa đủ cái gì?” Vị quan già ngừng liếm. “Cung nữ.” Hoàng đế im lặng. Rất lâu. Lông trên gáy Người từ từ dựng lên. “Ý khanh là...” Vị quan già nuốt nước bọt. Hai tai cụp sát vào đầu. “Thả thêm một trăm.” Hoàng đế đứng bật dậy. Một tiếng gầm gừ bật ra trong cổ họng. “KHÔNG!” ẦM! Ngoài điện, một tiếng sấm bất ngờ vang lên. Cả điện chết lặng. Không một cái đuôi nào dám động. Một giọt nước rơi xuống sân đá. Tách. Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Hoàng đế từ từ quay đầu. Mưa bắt đầu trút xuống. Các đại thần đồng loạt quỳ xuống. “Trời xanh đã cảm động! Bệ hạ vạn tuế.” Hoàng đế đứng nhìn màn mưa hồi lâu. Rồi Người quay lại. “Vậy...” Các đại thần ngẩng đầu. “Có cần gọi một trăm người kia trở lại không?” Không ai trả lời. Vị quan già lại cúi đầu nhìn xuống đất. Một vị quan nhìn sang bên cạnh. Người khác chăm chú sửa lại ống tay áo. Hoàng đế vẫn chờ. Đúng lúc ấy… Keng. Một giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, chạm vào quả chuông đồng nhỏ treo ở góc mái điện. Một vị quan trẻ khẽ giật tai. Ông ta quay đầu nhìn. Keng. Lại một giọt nữa. Quả chuông khẽ đung đưa. Hai tai vị quan trẻ dựng hẳn lên. Ánh mắt dán chặt vào nó. Một vị quan bên cạnh cũng vô thức nhìn theo. Rồi thêm một người nữa. Hoàng đế nheo mắt. “Các khanh?” Keng. Không ai trả lời. Ngoài điện, mưa vẫn trút xuống. Trong điện, cả đám mèo đang nhìn chằm chằm vào một quả chuông nhỏ đung đưa trong gió. Hoàng đế nhìn các đại thần. Rồi nhìn quả chuông. “...” Meo meo còn tiếp.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ