Chương 4: THIÊN ĐẠO CHUÔNG KINH VÀ SỰ LỰA CHỌN

Hoài Bảo ôm cánh tay bị thương, run rẩy đứng dậy: "Lão Từ... ông rốt cuộc là ai? Tại sao ông lại biết võ công... à không, tiên pháp?" Lão Từ thở dài, chiếc gậy tre trong tay ông bỗng nhiên hóa thành một dải ánh sáng xanh rồi biến mất vào trong ống tay áo. Ông nhìn chiếc chuông đồng khổng lồ, rồi nhìn bóng ma của Chuông Thủ Nhân đang khẽ cúi đầu chào mình. "Từ Huyền, bái kiến Chuông Thủ tiền bối." Lão Từ hướng về phía bóng ma hành lễ. Chuông Thủ Nhân mỉm cười mờ nhạt: "Từ đạo hữu, vạn năm qua đi, ngươi vẫn trung thành canh giữ nơi này. Bản tôn đại diện cho Thiên Đạo Môn cảm tạ ngươi." "Trách nhiệm của Từ gia, vạn tử bất từ." Lão Từ cung kính đáp, sau đó mới quay sang nhìn Hoài Bảo. "Bảo nhi, ta thực ra là người bảo hộ của gia tộc ngươi. Từ ba trăm năm trước, tổ tiên của ta đã nhận lệnh bảo vệ Chuông Thiên Đạo và hậu duệ của Thiên Đạo Môn. Ta ẩn cư ở thôn Thanh Khê này, chính là để chờ ngày ngươi trưởng thành và đánh thức chiếc chuông." Hoài Bảo đầu óc quay cuồng. Hóa ra cuộc sống bình thường mười sáu năm qua của cậu đều nằm dưới sự giám sát và bảo hộ của ông lão này. "Vậy... mẫu thân của cháu?" Hoài Bảo nghẹn ngào hỏi. Lão Từ ánh mắt trầm xuống, lộ ra vẻ đau xót: "Mười sáu năm trước, mẫu thân ngươi bị ba đại tông môn của Nam Hoang, trong đó có Tịch Diệt Tông, liên thủ truy sát nhằm đoạt lấy Chuông Thiên Đạo. Nàng bị thương nặng, dùng chút tàn lực cuối cùng chạy đến đây giao ngươi cho ta và bà nội ngươi nuôi dưỡng, sau đó... nàng đã tự bạo đan điền, đồng quy ư tận với kẻ địch để xóa sạch mọi dấu vết." Nghe đến đây, lồng ngực Hoài Bảo thắt lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má thiếu niên. Cậu nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình, trong lòng tràn ngập một mối hận thù không tên. Cha mẹ cậu, những người cậu chưa từng thấy mặt, lại có một kết cục bi thảm đến vậy. "Hiện tại, Chuông Thiên Đạo đã thức tỉnh." Chuông Thủ Nhân cắt ngang bầu không khí trầm mặc. "Tiếng chuông vừa rồi đã xuyên qua tầng mây. Tuy Từ đạo hữu đã kịp thời bày ra kết giới che giấu, nhưng những đại năng tu vi cao thâm ở thế giới bên ngoài chắc chắn đã cảm nhận được một phần thiên cơ. Thôn Thanh Khê này... không còn an toàn nữa rồi." Lão Từ gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Tên hắc y nhân này chỉ là kẻ đi tuần gần đây, nhưng không lâu nữa, sẽ có thêm nhiều tu sĩ mạnh hơn kéo đến. Bảo nhi, ngươi phải rời đi." "Rời đi? Nhưng còn bà nội thì sao? Con đi rồi, dân làng và bà nội sẽ ra sao?" Hoài Bảo lo lắng. Nếu đám người xấu kia đến không tìm thấy cậu, chúng chắc chắn sẽ trút giận lên những người vô tội trong thôn. "Ngươi yên tâm." Lão Từ vỗ vai cậu. "Ta sẽ dùng đại trận di chuyển toàn bộ thôn Thanh Khê đến một vùng bí cảnh an toàn. Ta sẽ ở lại bảo vệ bà nội ngươi. Nhưng ngươi thì không thể đi cùng chúng ta. Chuông Thiên Đạo đã nhận ngươi làm chủ, khí tức của nó đã khóa chặt vào linh hồn ngươi. Nếu ngươi ở lại gần thôn, ngươi sẽ mang tai họa đến cho họ." Hoài Bảo nhìn chiếc chuông đồng. Lúc này, chiếc chuông như nghe hiểu lời nói, khẽ rung lên một tiếng trầm thấp, rồi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đốm sáng vàng bay thẳng vào trong lồng ngực của Hoài Bảo, ẩn nấp ngay vị trí tâm thất của cậu. "Chuông Thiên Đạo đã tiến vào đan điền của ngươi. Từ nay về sau, ngươi và nó vinh nhục có nhau." Chuông Thủ Nhân nói, thân ảnh của ông cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại giọng nói văng vẳng trong đầu Hoài Bảo. "Quyển Thiên Đạo Chuông Kinh đã khắc sâu vào trí nhớ của ngươi. Đó là công pháp tối cao của tu tiên giới, chia làm chín tầng. Mỗi khi ngươi đột phá một tầng, ngươi sẽ mở khóa được một phần sức mạnh của chuông. Hãy cố gắng tu luyện." Lão Từ lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ màu xám, đưa cho Hoài Bảo: "Đây là Túi Trữ Vật. Bên trong có một vài viên Hạ phẩm Linh thạch, một thanh kiếm sắt bình thường và một ít đan dược trị thương. Ngươi hãy thu lấy." Hoài Bảo nhận lấy chiếc túi, cảm giác nó nhẹ tênh nhưng bên trong lại chứa một không gian rộng khoảng vài mét khối. Cậu nhìn lão Từ, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định: "Lão Từ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đi." "Tốt. Ngay trong đêm nay, ngươi phải rời khỏi sườn núi Vân Mộc, đi về phía Bắc. Nơi đó có một thành thị của người phàm tên là Thanh Vân Thành. Hãy ẩn nấp ở đó, thay tên đổi họ, nỗ lực tu luyện đến khi đạt tới Luyện Khí tầng ba mới được lộ diện." Lão Từ dặn dò kỹ lưỡng. Hoài Bảo quỳ xuống, dập đầu ba cái trước lão Từ: "Ơn dưỡng dục và bảo vệ của lão Từ và bà nội, Hoài Bảo khắc cốt ghi tâm. Ngày sau cháu thành tài, nhất định sẽ tìm lại mọi người." Lão Từ đỡ cậu dậy, mắt ông hơi đỏ lên: "Đi đi, tiểu tử. Con đường tu tiên là một con đường đầy máu và xương cốt. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh." Hoài Bảo không quay đầu lại. Cậu bám vào dây leo, nhanh chóng trèo lên miệng giếng. Cơn mưa phùn đêm muộn tạt thẳng vào mặt cậu, lạnh buốt, nhưng ngọn lửa trong lòng thiếu niên lúc này đang bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu nhìn lại ngôi làng Thanh Khê chìm trong màn đêm một lần cuối, rồi xoay người, lao thẳng vào khu rừng rậm tăm tối, hướng về phía Bắc mà đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ