Chương 5: BƯỚC ĐẦU TU HÀNH

Ba ngày sau. Trên một con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi dãy núi Vân Mộc, một thiếu niên mặc áo vải thô, đầu đội nón lá đang rảo bước. Sắc mặt cậu tuy có chút mệt mỏi sau ba ngày đêm liên tục di chuyển, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tinh thần vô cùng phấn chấn. Người này chính là Hoài Bảo. Trong ba ngày qua, cậu vừa đi vừa tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để nghiên cứu quyển Thiên Đạo Chuông Kinh trong đầu. Công pháp này quả thực huyền diệu vô cùng. Khác với các công pháp thông thường phải hấp thụ linh khí đất trời qua các kinh mạch rồi tích tụ vào đan điền, Thiên Đạo Chuông Kinh lại mượn chiếc Chuông Thiên Đạo trong cơ thể làm bộ lọc. Mỗi khi Hoài Bảo vận chuyển khẩu quyết, linh khí mỏng manh xung quanh sẽ bị hút vào trong ngực cậu, đi qua chiếc chuông đồng. Chiếc chuông sẽ tinh luyện luồng linh khí đó, loại bỏ mọi tạp chất, biến nó thành thứ linh lực màu vàng kim thuần khiết nhất rồi mới phản hồi lại cho các kinh mạch. Nhờ vậy, dù mới chỉ tu luyện được ba ngày, Hoài Bảo đã cảm nhận được một luồng linh lực cuồn cuộn như dòng suối nhỏ đang chảy xuôi trong người. "Chúc mừng ngươi, Bảo nhi. Ngươi đã chính thức bước vào Luyện Khí tầng một." Giọng nói của Chuông Thủ Nhân vang lên trong tâm trí cậu. Hoài Bảo dừng chân bên một tảng đá lớn, lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Tiền bối, cháu cảm thấy cơ thể mình bây giờ tràn đầy sức mạnh. Nếu gặp lại tên hắc y nhân hôm trước, cháu nghĩ mình có thể tự vệ được." "Hừ, chớ có kiêu ngạo." Chuông Thủ Nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần tán thưởng. "Tốc độ dẫn khí nhập thể của ngươi quả thực nhanh đến kinh người, chỉ mất ba ngày đã đạt tới Luyện Khí tầng một. Người thường có khi phải mất ba tháng đến nửa năm. Tuy nhiên, Luyện Khí tầng một chỉ là bước khởi đầu của khởi đầu. Tu tiên giới chia làm năm đại cảnh giới lớn: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, và Hóa Thần. Mỗi cảnh giới lại là một trời một vực." "Cháu hiểu, cháu sẽ không chủ quan." Hoài Bảo gật đầu. Cậu lấy từ trong Túi Trữ Vật ra một viên linh thạch. Viên đá nhỏ màu xanh nhạt tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, chứa đựng một lượng linh khí thuần khiết. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tiền của tu sĩ. "Viên linh thạch này có thể giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện, nhưng ta khuyên ngươi lúc này không nên dùng." Chuông Thủ Nhân nhắc nhở. "Cơ sở của ngươi cần phải vững chắc. Hãy tự mình hấp thụ linh khí của tự nhiên, để các kinh mạch dần dần thích nghi với áp lực. Linh thạch hãy để dành khi cần đột phá bình cảnh." "Vâng." Hoài Bảo cất viên linh thạch đi. Cậu nhìn về phía trước, nơi thảm rừng rậm rạp bắt đầu thưa dần, lộ ra một vùng đồng bằng rộng lớn. Ở phía xa xa, đường nét của một tòa thành khổng lồ ẩn hiện dưới ánh nắng sớm. Thanh Vân Thành. Nơi dừng chân đầu tiên của cậu trên con đường trưởng thành. Hoài Bảo kéo thấp vành nón lá, chỉnh lại chiếc áo vải sờn màu. Từ hôm nay, cậu không còn là cậu thiếu niên tiều phu nghèo khổ của thôn Thanh Khê nữa. Cậu là một tu sĩ, một kẻ mang trên mình huyết hải thâm cừu và bí mật vĩ đại nhất của tu tiên giới. "Cha, mẹ, lão Từ, bà nội... mọi người hãy chờ con." Hoài Bảo lẩm bẩm trong lòng, rồi sải bước dài hướng về phía tòa thành phía trước. Một chương mới trong cuộc đời cậu chính thức bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ