Chương 3: HUYẾT NHUỘM GIẾNG CỔ

Bóng người hắc bào đứng trên miệng giếng như một pho tượng tạc bằng bóng đêm. Thanh trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, phát ra tiếng ong ong lạnh buốt, khiến những hạt mưa phùn chưa kịp chạm vào thân kiếm đã ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ li ti rồi tan vỡ. Áp lực từ trên cao dội xuống như một ngọn núi vô hình, ép chặt lấy lồng ngực Hoài Bảo, khiến cậu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Đây không phải là thứ võ công tầm thường của đám Hắc Phong Bang ban ngày, mà là một loại uy áp hoàn toàn vượt trội – uy áp của một tu sĩ thực sự. "Lão già kia đâu rồi?" Hoài Bảo trong lòng thầm kinh hãi. Lão Từ đưa cậu lên đây, nhưng lúc này trên miệng giếng lại chỉ có tên hắc y nhân xa lạ này. Liệu lão Từ đã gặp bất trắc? Chuông Thủ Nhân – bóng ma mờ ảo bên cạnh chiếc chuông đồng – khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt già nua của ông nhìn thẳng lên đỉnh giếng, giọng nói truyền vào tai Hoài Bảo nhưng lại đầy vẻ ngưng trọng: "Là kẻ săn đêm của Tịch Diệt Tông. Chúng đến nhanh hơn ta tưởng. Luồng sáng từ Chuông Thiên Đạo vừa rồi tuy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng đối với những kẻ có bí pháp tầm tung thì bấy nhiêu đó là quá đủ." "Chúng ta phải làm gì?" Hoài Bảo siết chặt quyển Thiên Đạo Chuông Kinh trong tay, các ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch. "Hắn chỉ là một tên tiên phong có tu vi Luyện Khí tầng năm, nhưng đối với ngươi lúc này, hắn là một tử thần." Chuông Thủ Nhân quay sang nhìn Hoài Bảo, thân ảnh mờ ảo của ông đột nhiên dao động kịch liệt. "Ta chỉ là một lũ tàn hồn nương náu trong chuông, không có sức mạnh chiến đấu. Ngươi muốn sống, phải dựa vào chính mình." "Ta? Nhưng ta còn chưa biết cách tu luyện!" Hoài Bảo cắn răng. "Cơ thể ngươi vốn đã được mẫu thân dùng bí dược tẩy tủy từ nhỏ, lại vừa dung nhập một luồng tiên khí của Chuông Thiên Đạo. Quyển Thiên Đạo Chuông Kinh trong tay ngươi chính là chìa khóa. Mau nhỏ một giọt máu vào đó!" Trống ngực Hoài Bảo đập liên hồi như nổi trống. Trên đỉnh giếng, tên hắc y nhân đã động. Hắn không nói một lời thừa thãi, thân hình khẽ nhúc nhích, nương theo sợi dây leo mà lao thẳng xuống đáy giếng với tốc độ kinh hoàng. Thanh trường kiếm màu đen vạch phá không trung, mang theo một luồng kiếm khí xé gió rít gào, thẳng hướng đỉnh đầu Hoài Bảo mà chém xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng kỳ lạ từ nhỏ của Hoài Bảo lại một lần nữa bộc phát. Thời gian trong mắt cậu như chậm lại. Cậu không mịp suy nghĩ, liền đưa ngón tay cái lên miệng cắn mạnh một cái. Vị máu tanh nồng tràn ra, cậu ấn thẳng ngón tay đẫm máu vào bốn chữ cổ trên bìa sách. Uỳnh! Quyển sách cổ bằng da thú bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, thốc thẳng vào giữa trán Hoài Bảo. Một lượng thông tin khổng lồ, kèm theo những khẩu quyết tu hành phức tạp rống lên trong đại não cậu. Cùng lúc đó, luồng nhiệt lượng vừa rồi ẩn giấu trong các kinh mạch của cậu như tìm được lối thoát, điên cuồng vận chuyển theo một quỹ đạo hoàn toàn mới. "Tránh ra!" Chuông Thủ Nhân hét lớn. Hoài Bảo nghiêng người, một bước chân dẫm mạnh vào thành giếng, mượn lực bật ngược ra phía sau. Ầm! Kiếm khí của hắc y nhân chém hụt, nện thẳng xuống lớp bùn đất dưới đáy giếng, tạo thành một cái hố sâu hoắm, bùn đất và đá vụn bắn tung tóe. Tên hắc y nhân vững vàng đáp xuống đất, đôi mắt thâm u dưới vành mũ hắc bào nhìn chằm chằm vào Hoài Bảo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Phản ứng nhanh nhạy đấy. Một tên phàm nhân chưa từng dẫn khí nhập thể mà có thể tránh được một kiếm của ta? Xem ra huyết mạch của ả tiện nhân năm đó quả thực không tầm thường." Hắn liếc nhìn chiếc chuông đồng khổng lồ phía sau Hoài Bảo, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam đến cuồng nhiệt: "Chuông Thiên Đạo... Bảo vật trấn phái của Thiên Đạo Môn vạn năm trước! Không ngờ nó lại bị phong ấn ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Hôm nay thủ cấp của ngươi và chiếc chuông này sẽ là phần thưởng lớn nhất của ta!" Hoài Bảo lùi sát vào thân chuông đồng. Lúc này, dòng khí ấm trong người cậu đang chuyển động với tốc độ chóng mặt. Những ký tự từ quyển kinh thư hiện lên trong đầu cậu rõ ràng như in. Cậu vô thức lẩm nhẩm theo một đoạn khẩu quyết: "Thiên Đạo vô hình, dĩ chung vi trấn. Khí quán cửu khiếu, lực phá vạn quân..." "Chết đi!" Tên hắc y nhân không muốn đêm dài lắm mộng. Hắn bước lên một bước, cổ tay rung lên, thanh kiếm đen hóa thành ba luồng kiếm ảnh hư ảo, phong tỏa toàn bộ đường lui của Hoài Bảo. Kiếm chưa đến, khí lạnh đã làm da thịt Hoài Bảo nhói buốt. "Bảo nhi, dùng ý niệm dẫn động tiên khí trong đan điền, đánh vào bên trái!" Tiếng của Chuông Thủ Nhân vang lên gấp gáp. Hoài Bảo không kịp phân biệt đâu là kiếm thật đâu là kiếm giả, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn tin tưởng vào cảm giác nhạy bén của cơ thể. Ngay khi luồng gió lạnh áp sát, cậu hét lớn một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm bên phải. Trên nắm đấm của thiếu niên mười sáu tuổi lúc này lại lờ mờ bao phủ một lớp hào quang màu vàng nhạt. Cậu không né tránh, mà đấm thẳng vào khoảng không vô định bên trái. Keng! Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên. Nắm đấm của Hoài Bảo đập trúng vào mặt dẹt của lưỡi kiếm thật. Lực lượng khổng lồ bộc phát từ cơ thể cậu khiến tên hắc y nhân biến sắc, thanh kiếm trong tay hắn suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. "Cái gì?! Sức mạnh thể chất này..." Tên hắc y nhân lùi lại hai bước, mặt đất dưới chân hắn lún xuống. Hắn không thể tin được một thiếu niên phàm trần lại có thể dùng tay không đỡ được linh kiếm của mình. Nhưng Hoài Bảo cũng không dễ chịu gì. Nắm đấm của cậu rách da, máu chảy ròng rọc, xương tay đau nhói như muốn gãy vụn. Lực phản chấn khiến cậu ngã quỵ xuống gối, thở hổn hển. Khoảng cách giữa phàm nhân và tu sĩ vẫn là quá lớn. Nếu không nhờ luồng tiên khí hộ thể vừa rồi, cánh tay cậu chắc chắn đã thành một đống thịt vụn. "Chút tài mọn mà thôi!" Tên hắc y nhân tức giận vì bị một kẻ thấp kém làm lùi bước. Hắn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thanh kiếm. Thanh kiếm đen lập tức bùng lên một ngọn lửa màu xám xịt, âm u đầy tử khí. "Tịch Diệt Kiếm Pháp – Ô Minh!" Một kiếm này, hắn đã dùng đến mười phần tu vi Luyện Khí tầng năm. Sát khí ngập trời cuộn xoáy dưới đáy giếng chật hẹp. Hoài Bảo nhìn ngọn lửa xám đang lao đến, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Cậu vẫn còn quá yếu. Cậu chưa kịp rời khỏi thôn, chưa kịp biết mặt cha mẹ, chẳng lẽ phải chết ở đây sao? "Dừng tay." Một giọng nói già nua, quen thuộc đột ngột từ trên đỉnh giếng truyền xuống. Giọng nói không lớn, nhưng lại như một hồi chuông đại hồng chung, trực tiếp đập tan ngọn lửa xám trên thanh kiếm của hắc y nhân. Tên hắc y nhân sắc mặt đại biến, đột ngột quay đầu lại: "Ai?!" Từ trong bóng tối của miệng giếng, một bóng người gầy gò đang từ từ hạ xuống. Không cần dây leo, không cần ngự kiếm, ông lão cứ thế bước đi trong hư không giống như đang bước xuống một bậc thang vô hình. Mái tóc bạc trắng xõa ngang vai, trên tay vẫn cầm chiếc gậy tre xù xì. "Lão Từ!" Hoài Bảo mừng rỡ kêu lên. Lão Từ đáp xuống đất, đứng chắn trước mặt Hoài Bảo. Ánh mắt ông bình thản nhìn tên hắc y nhân của Tịch Diệt Tông, nhàn nhạt nói: "Thanh Khê thôn không phải là nơi để lũ chuột nhắt các ngươi đến làm loạn." Tên hắc y nhân nhìn chằm chằm vào lão Từ, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng khi nhận ra bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của ông lão này. Áp lực từ người ông lão tỏa ra khiến hộ thể linh lực của hắn liên tục rạn nứt. "Ngươi... ngươi là tiền bối phương nào? Tịch Diệt Tông chúng ta đang làm việc, xin tiền bối đừng xen vào kẻo rước họa vào thân!" Hắn cố lấy danh tiếng của tông môn ra để uy hiếp. "Tịch Diệt Tông?" Lão Từ khẽ cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. "Ngay cả tông chủ các ngươi năm đó gặp ta còn phải quỳ xuống xưng một tiếng tiền bối. Ngươi là cái thá gì?" Nói đoạn, lão Từ khẽ nhấc chiếc gậy tre lên, gõ nhẹ xuống đất một cái. Cộc. Một gợn sóng xung kích vô hình lan tỏa. Tên hắc y nhân còn chưa kịp kêu lên một tiếng, toàn thân hắn đã như bị một lực lượng ngàn vạn cân đập trúng. Thanh linh kiếm trong tay gãy làm đôi, hộ thể linh lực vỡ nát, cả cơ thể hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào thành giếng rồi ngã sụp xuống, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt thân vong ngay tại chỗ. Một chiêu. Giết chết một tu sĩ Luyện Khí tầng năm trong chớp mắt. Hoài Bảo sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu biết lão Từ không đơn giản, nhưng không ngờ ông lại mạnh mẽ đến mức khủng khiếp như vậy. Lão Từ quay lại, nhìn Hoài Bảo đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt phức tạp: "Bảo nhi, ngươi không sao chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ