Hồ Câu Thần Cấp

Chương 22

Hai giờ chiều, ca câu buổi chiều của Hồ Câu Trần Cò chính thức bắt đầu. Sau những vụ nổ lớn vào buổi sáng, không khí quanh hồ lúc này bớt đi phần náo nhiệt, ồn ào mà thay vào đó là một sự cẩn trọng, dè chừng đến từ các cần thủ. Ai nấy đều chuẩn bị những bộ dây trục và thẻu có độ chịu lực vừa phải, chấp nhận câu cá nhỏ chứ không dám ho he đụng vào mấy ông cụ trắm đen dưới đáy sâu nữa. Đúng lúc Cò đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa đếm lại xấp tiền vé thu được, từ phía cổng hồ bỗng xuất hiện một bóng người khá lạc quẻ. Đó không phải là một đại gia đi xe sang, cũng chẳng phải cao thủ đài câu súng ống đầy đủ. Đó là một ông lão tóc bạc phơ, da mồi, mặc bộ quần áo vải thô sờn màu, chân đi đôi dép tổ ong ngả vàng. Trên vai ông vác một cây cần câu làm bằng trúc già uốn thẳng đã hoen ố theo thời gian, tay xách chiếc giỏ tre cũ kỹ cọc cạch. "Cậu trẻ... cho lão hỏi, hồ này vé một triệu một ca thật sao?" Ông lão bước đến trước bàn đăng ký, cất giọng khàn khàn nhưng vô cùng từ tốn. Trần Cò ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng của ông lão rồi nhìn cây cần trúc trên vai ông, máu lươn lẹo thường ngày bỗng chốc khựng lại một nhịp. Anh gãi đầu đáp: "Dạ vâng thưa bác, hồ em mới dọn dẹp, thả thêm cá nên quy định chung là một triệu bốn tiếng ạ." Ông lão nghe vậy thì khẽ thở dài, đưa bàn tay gầy guộc run run vào túi quần, móc ra một xấp tiền lẻ toàn mệnh giá mười nghìn, hai mươi nghìn đồng được vuốt phẳng phiu, đếm đi đếm lại cũng chỉ được vỏn vẹn hơn một trăm ngàn. "Lão trước là thầy giáo làng về hưu, cả đời chỉ có cái thú ôm cần trúc ra bờ ao." Ông lão cười hiền hậu, ánh mắt nhìn ra mặt nước hồ đầy vẻ lưu luyến. "Nghe mấy đứa nhỏ trong xóm bảo hồ này nước trong, có cá khỏe lắm nên lão muốn ra làm vài đường. Nhưng lão không biết giá vé lại đắt thế này... Lão chỉ có bấy nhiêu đây, cậu trẻ xem có thể cho lão ngồi ké ở góc khuất nào bốn mươi phút được không?" Mấy cần thủ xung quanh nghe thấy thế liền xì xầm bàn tán: "Gớm, cụ già rồi còn ham hố. Cần trúc hai mươi ngàn ấy mà đòi câu hồ này?" "Con cá chép ba ký ở đây nó giật một phát là gãy đôi cần trúc ngay chứ đừng nói là trắm đen." Linh Boi lúc này cũng chĩa máy quay về phía ông lão. Khán giả trên livestream bắt đầu bình luận sôi nổi, đa số đều tỏ ra ái ngại cho cụ già tóc bạc. Trần Cò nhìn xấp tiền lẻ trên bàn, rồi lại nhìn cây cần trúc già của ông lão. Anh bỗng nhớ đến người ông nội đã khuất của mình, ngày xưa ông cũng từng vác cây cần trúc tương tự dẫn anh đi câu cá diếc ngoài đồng. Lòng trắc ẩn trong người thằng Cò trỗi dậy. Hơn nữa, xét về mặt kinh doanh, việc cho một cụ già câu kỷ niệm chẳng những không mất gì mà còn tạo được hình ảnh đẹp trên sóng livestream của Linh Boi. Đầu óc Cò nảy số cực nhanh. Anh lập tức gạt xấp tiền lẻ của ông lão sang một bên, nở nụ cười tươi rói, đon đả nói: "Ấy, bác nói thế làm em ngại quá! Bác là nhà giáo nhân dân, tiền bạc gì tầm này ạ. Hôm nay em khai trương vị trí ghế VIP hố số 3, ngay dưới bóng mát cây vối thanh tịnh, em biếu bác một ca câu miễn phí! Bác cứ thong thả mà ngồi ngắm cảnh, câu được cá thì bác cứ vác về làm nồi lẩu om dưa, không mất một đồng nào hết!" Ông lão ngẩn người ra, rồi cảm động nắm lấy tay Cò: "Cậu trẻ tốt bụng quá. Lão cảm ơn cậu nhiều nhé." Cò nhanh nhảu xách hộ chiếc giỏ tre cho ông lão, dẫn ông đến vị trí hố số 3 – nơi có rặng bóng mát của cây vối già đổ xuống, cực kỳ yên tĩnh. Ông lão thong thả ngồi xuống bãi sỏi, bóc một hộp mồi nhỏ tự chế ra. Đó không phải cám thơm, không phải hương liệu đắt tiền, mà chỉ là vài hạt cơm nguội trộn với ít cám gạo rang vàng thơm phức. Ông lão móc một hạt cơm vào chiếc lưỡi câu nhỏ xíu, rồi nhẹ nhàng vung cây cần trúc ra vũng nước nông sát bờ. Động tác của ông lão không hề có chút bạo lực, uyển chuyển và nhẹ nhàng đến mức không hề làm xao động mặt nước. Chiếc phao cỏ tự làm từ cọng lau từ từ đứng thẳng trên làn nước trong vắt. Tất cả các cần thủ có mặt tại hồ lúc bấy giờ, bao gồm cả Linh Boi, đều không thể ngờ được rằng: Chính sự xuất hiện của ông lão cần trúc và hạt cơm nguội này, lại chuẩn bị tạo nên một màn trình diễn câu cá với kỹ năng đỉnh cao, làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về việc "săn hàng" của toàn bộ giới câu đài.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ