Hồ Câu Thần Cấp

Chương 21

"Buông! Buông cần mau không chết cả lũ bây giờ!" Hùng "Vàng" hét lên một tiếng rách cả cổ họng. Cái sĩ diện của một tay săn hàng lão luyện có thâm niên hai mươi năm, vào giây phút sinh tử này, đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Lực kéo từ dưới lòng nước sâu hất mạnh một phát, suýt chút nữa là nhấc bổng cả bốn gã đàn ông vạm vỡ bay qua bờ sỏi. Ngay khi Hùng "Vàng" vừa buông lỏng hai bàn tay đang rớm máu ra khỏi đốc cần, một lực quán tính kinh hoàng lập tức bạo phát. "Vút... Bùm!!!" Cây cần săn hàng carbon nguyên khối trị giá gần ba mươi triệu đồng, cùng toàn bộ hệ thống thùng câu, bát mồi đắt đỏ đặt trên bờ bị một lực kéo mang tính chất hủy diệt lôi phăng xuống nước. Cây cần lao đi vun vút trên mặt hồ như một mũi tên, rẽ đôi làn nước trong vắt của cấp 2, rồi nhanh chóng bị kéo chìm nghỉm xuống đáy hồ sâu thẳm, không để lại một chút dấu vết. Bốn gã đàn ông mất đi lực níu đột ngột, ngã ngửa ra sau, đè ngửa lên nhau thành một đống hỗn độn trên bãi sỏi, gã nào gã nấy thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Mặt hồ Cấp 2 trở lại vẻ phẳng lặng như gương, nhưng bầu không khí quanh ổ câu số 2 thì im phăng phắc đến rợn người. Khung chat livestream ba mươi lăm vạn người của Linh Boi như ngừng trôi trong vài giây, rồi ngay lập tức bùng nổ với tần suất chóng mặt: *– "Kinh hoàng quá! Kéo bay cả cần lẫn thùng câu xuống hồ luôn!"* *– "Chú Hùng 'Vàng' chọn buông cần là sáng suốt đấy, gồng thêm ba giây nữa là cả bốn ông đi lặn ngắm san hô rồi."* *– "Nhìn dây cáp bọc thép nổ cái đoành mà sợ rợn tóc gáy, lực này chắc chắn phải tính bằng tấn!"* *– "Lão Cò lươn đâu? Mau ra thu tiền dọn hồ kìa!"* Trần Cò đứng bên cạnh, chứng kiến cây cần đắt tiền bị con cá cụ tổ lôi xuống đáy, anh khẽ nuốt nước bọt một phát. Con quái vật 45kg này sau trận chiến hôm qua quả nhiên dã tính vẫn còn quá mạnh. Lão Hùng "Vàng" cậy tiền cậy quyền, dùng chiến thuật sập ổ dồn ép quá mức, cuối cùng nhận ngay quả đắng mất cả chì lẫn chài. Tuy nhiên, trong đại não của Cò, tiếng chuông hệ thống lại vang lên một cách đầy bất ngờ: *[Ting! Do khách hàng tự ý buông cần bỏ cuộc, hệ thống miễn trừ trách nhiệm hoàn trả tiền mặt cho ký chủ. Ký chủ được quyền giữ lại toàn bộ số tiền vé và tiền mồi đã thu.]* "Ơ ngon! Coi như mình không mất một đồng tiền hoàn trả nào mà vẫn đút túi một triệu rưỡi!" Cò suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, nhưng cái cơ mặt lươn lẹo của anh đã kịp thời co giật, rặn ra một khuôn mặt méo xệch, đau đớn vô cùng. Anh lao đến, vừa đỡ Hùng "Vàng" dậy vừa ôm đầu kêu khóc thảm thiết: "Ối trời đất ơi bác Hùng ơi! Em đã bảo bác rồi, hôm nay phong thủy hố này hãm lắm mà bác không nghe em! Cây cần với thùng câu của bác toàn kim loại quý, nó chìm xuống làm ô nhiễm nguồn nước của hồ cấp 2 nhà em rồi! Con cá cụ tổ nó đang hoảng loạn dưới kia kìa! Khổ thân em quá bác ơi!" Hùng "Vàng" ngồi bệt trên đất, mặt mũi lấm lem, nhìn thằng Cò đang diễn sâu trước ống kính mà tức đến mức ngực phập phồng, không nói nên lời. Gã vừa tiếc của, vừa nhục nhã trước ba mươi lăm vạn người xem trực tuyến. "Thằng... thằng ranh con!" Hùng "Vàng" nghiến răng, đứng phắt dậy, chỉ tay ra mặt hồ: "Mày không phải khóc thuê! Vé một triệu tao cúng cho mày, cây cần kia tao cũng coi như bỏ! Đi! Về! Cái hồ này... từ nay tao cạch mặt!" Nói đoạn, gã đại gia cùng đám đệ tử hậm hực vác cái thân hình tơi tả lên xe, nổ máy phóng thẳng ra khỏi bãi hoang trong sự ê chề. Lúc này, 18 cần thủ còn lại quanh hồ nhìn nhau, gã nào gã nấy mặt mũi xanh mét. Hai bài học nhãn tiền của Sơn "Máy Cày" và Hùng "Vàng" trong cùng một buổi sáng đã hoàn toàn đánh bay sự kiêu ngạo của giới săn hàng. Họ bắt đầu thu cần, đổi sang trục nhỏ hơn, thẻu mỏng hơn và tuyệt đối không dám dùng các loại mồi có tính chất quá bạo lực nữa. Họ chấp nhận chuyển hướng sang câu cá chép, cá trắm cỏ cấp 1 từ ba đến tám ký cho nó lành, chứ sờ vào mấy con quái vật cấp 2 kia thì tiền mất tật mang như chơi. Linh Boi ôm máy quay tiến lại gần Cò, cô nàng chớp chớp mắt, giọng đầy vẻ thán phục giấu kín: "Anh Cò này, em thấy anh đúng là hung thần của giới đại gia đấy. Ai vác đồ hiệu xuống hồ anh cũng đều có kết cục thảm hại." Cò cười hì hì, hai tay đút túi quần đùi jean đầy ung dung: "Em gái lại nói thế. Anh đã bảo rồi, hồ anh là hồ câu hướng tới quy luật tự nhiên và sự sòng phẳng. Các đại ca ấy cứ cậy đồ xịn, cậy mồi độc ép cá thì bị cá nó vả cho là đúng rồi." Ca câu buổi sáng trôi qua trong sự cẩn trọng tối đa của các cần thủ còn lại. Dù không ai dám động vào ổ quái vật nữa, nhưng lượng cá chép và trắm cỏ cấp 1 dưới hồ vẫn cắn mồi rất đều, giúp vài tay câu vớt vát được vài con mang về. Trần Cò đứng đếm tiền vé trong túi, lòng thầm nghĩ đến ca câu buổi chiều, không biết sẽ còn những vị cao thủ nào tìm đến để thử thách lòng dũng cảm với con thủy quái dưới hồ anh đây.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ