Hồ Câu Thần Cấp

Chương 23

Rặng vối già rủ bóng mát xuống một góc hố câu số 3. Giữa một hàng dài các cần thủ trẻ tuổi, súng ống đầy đủ với thùng câu địa hình, ô che nắng hai tầng rực rỡ, bóng dáng gầy gò của ông lão bên cây cần trúc mộc mạc tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ. Khung chat trên livestream của Linh Boi lúc này đã bớt đi những lời mỉa mai, thay vào đó là sự tò mò: *– "Nhìn cụ cắm phao nhẹ nhàng quá, đúng chất câu cá giải trí ngày xưa."* *– "Hồ nước trong thế này, cá nhát lắm, mồi cơm nguội cám rang liệu có ngửi thấy không?"* *– "Thằng Cò lươn trận này làm truyền thông tốt đấy, biết kính lão đắc thọ."* Ông lão ngồi xếp bằng trên một phiến đá bằng phẳng, mắt nhìn đăm đắm vào chiếc phao cỏ nhỏ xíu đang lửng lơ mặt nước. Ông không xả ổ ào ạt bằng môi xả như Hùng "Vàng", cũng không ném ốc rầm rầm. Thi thoảng, ông chỉ bốc vài hạt cám gạo rang vàng, xoe nhẹ trong lòng bàn tay rồi thả nhẹ xuống quanh vị trí phao. Mùi thơm mộc mạc của cám gạo rang bén vào nước, từ từ lan tỏa. Chiến thuật của ông lão tưởng như thô sơ nhưng lại cực kỳ thực tế. Đàn cá chép sau một buổi sáng bị tra tấn bởi các loại hương liệu hóa chất đậm đặc bỗng đâm ra sợ hãi các ổ câu lớn. Thứ mùi vị mộc mạc, nhẹ nhàng từ hạt cơm nguội của ông lão lại trở thành thứ duy nhất an toàn, kích thích bản năng tìm mồi tự nhiên của chúng. "Nhấp... Nhịp... Chìm." Chiếc phao cỏ không bị giật phăng một cách thô bạo như những ca câu trước. Nó khẽ từ từ lún xuống một vạch, hai vạch, rồi lửng lơ chìm hẳn xuống lòng nước trong vắt. "Đóng cá!" Linh Boi đứng cách đó không xa khe khẽ thốt lên. Ông lão khẽ mím môi, không dùng bắp tay gồng lực mà chỉ nương theo cổ tay, nẩy nhẹ đầu cần trúc lên một góc 45 độ đầy chuẩn xác. "Phập!" Sợi dây cước cũ căng lên. Thân cần trúc già uốn cong một đường cong mềm mại nhưng vô cùng dẻo dai. Dưới mặt nước sát bờ, một con cá Chép cụ vảy vàng óng, nặng chặn chặn gần bốn ký dính lưỡi, bắt đầu quẫy đuôi lao ra phía vùng nước sâu. "Ối! Cá to rồi cụ ơi! Giữ chắc cần!" Mấy tay câu bên cạnh sốt sắng hét lên. Thế nhưng, ông lão vẫn vô cùng bình tĩnh. Cây cần trúc không có trục bọc thép, không có dây thẻu chịu lực hàng chục ký, chỉ cần một cú giật mình hoảng loạn của người câu là sợi cước mỏng sẽ đứt ngay lập tức. Ông lão đứng dậy, chân đi dép tổ ong tiến lên một bước sát mép nước, hai tay ôm lấy báng trúc, uyển chuyển xoay đầu cần theo hướng chạy của con cá. Con cá chép lao sang trái, ông hạ cần tạt sang phải; con cá chúi đầu xuống đáy, ông khẽ nẩy nhẹ ngọn trúc để mượn độ đàn hồi tự nhiên của thớ gỗ già nâng đầu nó lên. Đây không phải là cuộc đấu sức, mà là một màn khiêu vũ giữa người và cá. Độ dẻo của cây cần trúc hai mươi ngàn đồng dưới bàn tay lão luyện của vị cựu giáo chức bỗng biến thành một sợi dây thun vô hình, triệt tiêu từng cú thúc đuôi bạo lực của con cá chép. Mười phút giằng co trôi qua, con cá chép vảy vàng dù khỏe đến đâu cũng không thể thoát khỏi thế trận nhu đạo đỉnh cao này. Nó lờ đờ nổi lên mặt nước, há mồm thở bóng ngay sát bờ sỏi. "Bác để em!" Trần Cò đã thủ sẵn chiếc vợt lưới từ lúc nào, thoăn thoắt lao xuống vớt gọn con cá chép béo mầm lên bờ. Con cá quẫy lạch tạch trong lưới, lớp vảy vàng óng ánh dưới ánh nắng chiều muộn. "Ha ha, được một bữa lẩu ra trò rồi!" Ông lão cười khà khà, khuôn mặt hằn nét chân chim rạng rỡ niềm vui con trẻ. Biển cần thủ xung quanh chứng kiến màn dòng cá bằng cần trúc ngọt xớt ấy thì đồng loạt vỗ tay rào rào, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Họ nhận ra, hóa ra bấy lâu nay mình quá phụ thuộc vào đồ hiệu đắt tiền mà quên mất cốt lõi của môn câu cá chính là sự kiên nhẫn và kỹ năng cảm nhận lực. Trần Cò khệ nệ thả con cá chép vào chiếc giỏ tre của ông lão, cười híp cả mắt: "Bác câu đỉnh thật đấy! Đúng là gừng càng già càng cay. Hôm nào bác lại ra đây chơi với em nhé!" Sau khi tiễn ông lão vác giỏ cá ra về trong buổi hoàng hôn nhuộm đỏ mặt hồ, Trần Cò quay trở lại bàn đăng ký. Thu nhập ca chiều tuy không đột phá như buổi sáng, nhưng danh tiếng về một hồ câu có cá khỏe, chủ hồ biết điều và không khí sòng phẳng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội nhờ clip của Linh Boi. Cò vừa định dọn dẹp để đóng cổng thì một chiếc xe tải thùng kín bỗng đỗ sầm trước cửa hồ. Một người đàn ông mặc áo bảo hộ bước xuống, cầm theo tờ hóa đơn lật đật chạy vào: "Cho hỏi đây có phải hồ câu Trần Cò không? Có đơn hàng đặt gấp mười tấn cá Trắm Cỏ cỡ lớn từ chủ một hồ dịch vụ bên huyện bên chở sang đổ thanh lý. Người đặt bảo giao cho anh, tiền hàng đã thanh toán toán bộ rồi!" Cò ngẩn người: "Mười tấn cá? Ai đặt cho tôi?!"
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ