Hồ Câu Thần Cấp

Chương 16

Bọt nước hồ Cấp 2 tan dần, để lại một khung cảnh hỗn độn chưa từng có trong lịch sử ngành câu đài Việt Nam. Năm gã đàn ông vốn là những nhân vật có máu mặt, tiền hô hậu ủng trên tỉnh, giờ đây lóp ngóp bò từ dưới nước lên như một bầy vịt dính nước mưa. Sếp Nghị – vị sếp lớn uy nghiêm thường ngày – giờ đây chiếc kính gọng vàng đã bay mất tăm, mái tóc chải chuốt mượt mà dính bết một mớ rong đuôi chó, hai tay vẫn nắm chặt cái đốc cần gãy nát, miệng ho sặc sụa ra toàn nước ao. Đại "Béo" và anh Bảy "Tiền Góp" là hai kẻ thảm hại nhất. Do đứng ở đầu chuỗi người chịu lực kéo trực tiếp, hai gã bị cày sấp mặt xuống bãi sỏi trước khi bay xuống hồ, quần áo hiệu Burberry với vest đen rách bươm, mặt mũi dính đầy bùn đất đen ngòm. "Khụ... khụ... Mẹ kiếp! Suýt... suýt nữa thì mất mạng!" Sếp Nghị vừa thở dốc vừa run cầm cập, ánh mắt nhìn ra mặt hồ giờ đã phẳng lặng bỗng chốc tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Ông ta đi câu từ Nam ra Bắc, săn không biết bao nhiêu loài cá khủng, nhưng cái cảm giác bị một thứ lực lượng siêu nhiên kéo bay cả người như một con diều đứt dây vừa rồi đã hoàn toàn đánh sập sự tự phụ của ông ta. Khung chat trên màn hình điện thoại của Linh Boi lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Con số **30 vạn người xem cùng lúc** khiến máy chủ của nền tảng livestream liên tục báo lỗi giật lag. Hàng triệu bình luận, icon bàng hoàng, dở khóc dở cười tràn ngập màn hình: *– "Thần linh ơi! Quả combo 'Năm đại gia tắm ao' này xứng đáng đi vào lịch sử!"* *– "Cái gì thế này? Cá hồ thằng Cò nó là cá voi xanh hay thủy quái hồ Loch Ness hả các ông?"* *– "Nhìn dây cáp bọc thép nổ cái đoành mà sợ rợn tóc gáy, lực này chắc chắn phải tính bằng tấn!"* *– "Lão Cò lươn đâu rồi? Ra ăn vạ tiếp đi xem nào!"* Trần Cò đứng bên trên, trong đầu liên tục vang lên tiếng hệ thống báo động đỏ rực: *[Cảnh báo: Lực lượng mồi Thần cấp 'Long Diệp Hương' quá bạo phát, suýt chút nữa phá vỡ kết cấu sinh thái hồ Cấp 2! Nhắc nhở ký chủ nghiêm cấm sử dụng mồi Thần cấp cho khách hàng thông thường nhằm mục đích tấu hài!]* Cò run thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Anh làm ra vẻ mặt kinh hoàng bạt vía, lật đật chạy lại gần, quỳ sụp xuống bên cạnh sếp Nghị, hai tay ôm đầu khóc ròng ròng: "Trời đất ơi! Các sếp ơi là các sếp! Em đã bảo rồi, cá hồ em nó tập tạ dữ dằn lắm, các cụ dưới hồ linh thiêng không thích người phàm cậy tiền đến ép uổng đâu! Các sếp vác mồi gì xuống mà làm con cá biến dị cụ tổ bốn mươi ký nhà em nó nổi điên lên thế kia! Phen này nó sứt vảy, rách mồm, nó mà chết thì cái hồ cấp 2 mới sửa của em coi như xóa sổ! Ôi con cá tội nghiệp của tôi ơi!" Đại "Béo" vừa bò lên, nghe thằng Cò khóc lóc ăn vạ mà tức đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu bầm. Gã chỉ tay vào mặt Cò, giọng run rẩy vì tức và vì lạnh: "Thằng... thằng ranh! Mày còn dám khóc à? Chính gói mồi... gói mồi năm trăm cành của mày làm con cá nó điên lên như thế! Sếp tao mà có mệnh hệ gì, tao san phẳng cái hồ nhà mày!" "Ấy, anh Đại nói thế tội nghiệp em!" Cò lập tức cãi bay biến, mặt mũi vô cùng oan ức: "Mồi nhà em là mồi trung cấp gia truyền, chiều nay chú Ba Sơn Tây cũng dùng có sao đâu? Tại các anh ăn ở thế nào chứ... À không, tại sếp Nghị đóng cá mạnh tay quá làm nó hoảng loạn đấy chứ!" Sếp Nghị lúc này đã lấy lại được chút bình tĩnh, ông ta giơ tay chặn Đại "Béo" lại. Ánh mắt ông nhìn thằng Cò không còn sự khinh bỉ như lúc đầu, mà thay vào đó là một sự kiêng dè sâu sắc. "Thôi đi Đại. Thua là thua." Sếp Nghị trầm giọng, hàm răng vẫn còn lập cập vào nhau. "Là do đồ nghề của chúng ta chưa đủ tầm, kỹ năng chưa đủ hỏa hầu để trị con quái vật này. Cậu Cò... cậu nói đúng, tiền không mua được con cá dưới hồ của cậu." Nói rồi, sếp Nghị đứng dậy, ra hiệu cho đệ tử: "Lấy mười triệu đưa cho cậu Cò tiền đền bù động hồ. Chúng ta về!" Gã đệ tử lật đật chạy lại xe lấy tiền đưa cho Cò. Thằng Cò đón lấy xấp tiền, trong lòng sướng như điên nhưng mặt vẫn phải duy trì biểu cảm đau xót. Khi đoàn xe Lexus và G63 của dàn đại gia lầm lũi rời đi trong sự nhục nhã, Linh Boi mới dám rón rén đi đến cạnh Cò. Cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái tột độ: "Này anh Cò lươn... anh nói thật cho em biết đi, dưới cái hồ này thực sự có quái vật thành tinh đúng không? Em thề là từ giờ không bao giờ dám bén mảng đến mép nước hồ anh nữa!" Cò cười hì hì, không thèm trả lời cô nàng, chỉ vẫy vẫy tay: "Về bật điều hòa mà đếm tiền donate đi em gái. Hôm nay em trúng mánh lớn rồi đấy." Sau khi tiễn Linh Boi về, Trần Cò đóng chặt cổng sắt. Lúc này đã là chập tối, không gian quanh hồ cấp 2 yên tĩnh trở lại. Mùi hương của Long Diệp Hương đã tan hết, mặt hồ trong vắt phẳng lặng như chưa từng có cuộc chiến kinh hoàng xảy ra. Thế nhưng, Cò biết, con cá trắm đen biến dị 45kg ăn trọn quả lực 300% sức mạnh vật lý khi nãy hiện tại đang vô cùng cuồng bạo dưới đáy hồ. Sợi dây trục bọc thép của sếp Nghị vẫn còn mắc trong miệng nó, khiến nó điên cuồng bơi lội, liên tục quẫy đuôi làm sủi bọt khí dưới lòng hồ sâu. Nếu để tình trạng này kéo dài, con cá cụ tổ này sẽ kiệt sức mà chết, anh sẽ mất đi một con át chủ bài của hồ cấp 2. "Hệ thống, có cách nào cứu con cá không?" Cò thầm hỏi trong đầu. *[Ting! Con cá Trắm Đen biến dị đang trong trạng thái Cuồng Bạo. Cách duy nhất để giải cứu là ký chủ phải tự mình ôm cần, dùng kỹ năng câu cá thuần túy để dòng phục nó lên bờ, gỡ lưỡi câu trong miệng nó ra. Nhắc nhở: Ký chủ không được dùng mồi hệ thống, phải dùng đồ câu thô sơ nhất để thuần hóa dã tính của nó!]* "Mẹ kiếp, bắt tao tự câu? Lại còn dùng đồ thô sơ?" Cò cạn lời. Con cá đó vừa kéo bay năm gã đàn ông, giờ bảo anh dùng đồ thô sơ để câu nó? Nhưng nhìn vào dòng cảnh báo sinh mệnh của con cá đang giảm dần, Cò nghiến răng. Anh chạy ra sau lán, chặt một cây tre già đực dài khoảng bốn mét, thân tre già đanh, dẻo dai. Anh lục tìm trong đống đồ nát của ông nội để lại, lôi ra một sợi dây cước thô màu xanh rêu loại cũ, cùng một chiếc lưỡi câu bằng thép tự uốn to bằng ngón tay út. Không cám mộc, không hương liệu, Cò chỉ móc vào lưỡi câu một con giun đất béo ngậy vừa bới trong gốc chuối. Anh vác chiếc cần tre thô sơ, một mình bước ra bờ ao trong bóng đêm chạng vạng. Gió đêm thổi qua rặng lau sậy xào xạc. Thằng Cò thả sợi dây cước xuống vũng nước sâu, hai tay nắm chặt thân tre già, ánh mắt găm chặt vào chiếc phao làm bằng xốp rách. Trận chiến thực sự của chủ hồ Trần Cò, giờ mới chính thức bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ