Trần Cò giật mình, vội vàng tắt giao diện hệ thống trong đầu rồi lật đật chạy ra mở cổng.
Cánh cổng sắt vừa hé mở, Cò đã thấy anh Bảy "Tiền Góp" hôm nay ăn mặc bảnh bao lạ thường, diện hẳn bộ vest đen dù thời tiết khá oi bức. Đứng bên cạnh anh Bảy là một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng phệ đến mức chiếc áo sơ mi hiệu Burberry muốn bục cúc, cổ đeo sợi xích vàng to bản, ngón tay lấp lánh chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt mít. Gã này mắt híp, mặt đầy thịt mỡ, đang vênh váo nhìn quanh cái hồ câu vừa được nâng cấp sạch sẽ của Cò.
"Thằng Cò! Giới thiệu với mày, đây là sếp Tổng – anh Đại 'Béo', đại gia bất động sản trên tỉnh xuống." Anh Bảy hất hàm, giọng đầy vẻ vuốt ve gã bụng phệ: "Anh Đại xem cái video thằng Hùng 'Voi' với lão Ba Sơn Tây gãy cần tắm ao hôm nay, ảnh thích lắm. Ảnh muốn bao trọn cái hồ này của mày chiều nay để tiếp mấy sếp lớn."
Đại "Béo" nhả một ngụm khói xì-gà nồng nặc vào mặt Cò, từ tốn rút ví lấy ra một xấp tiền polymer dày cộp, ném "bộp" vào ngực Cò như ban phát bố thí:
"Năm mươi triệu! Tao bao trọn cái hồ này từ giờ đến tối. Nghe bảo hồ mày có con cá trắm đen hơn ba mươi ký mới bẻ cần trăm triệu đúng không? Chiều nay tao tiếp mấy sếp trên sở sang, mày liệu mà bố trí cho con cá đó cắn câu ổ của sếp tao. Sếp tao mà vui, tiền thưởng cho mày không dưới trăm củ. Còn nếu để sếp tao móm... thì cái hồ này ngày mai biến thành bãi san lấp mặt bằng, hiểu chưa?"
Năm mươi triệu! Một con số cực kỳ lớn đối với một chủ hồ câu nghèo nát như thằng Cò cách đây vài ngày. Anh Bảy Tiền Góp đứng bên cạnh thì mắt đã sáng rực lên, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Cò nhận tiền, vì Cò có tiền thì anh Bảy càng dễ thu nợ.
Thế nhưng, Trần Cò nhìn xấp tiền rơi dưới đất, trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Tính lươn lẹo của anh là để kiếm tiền từ những kẻ tự phụ, hiếu thắng dựa trên luật chơi sòng phẳng, chứ không phải để quỳ lụy trước loại cậy tiền cậy quyền, coi khinh người khác.
Hơn nữa, trong đầu Cò, tiếng cảnh báo đỏ ngầu của hệ thống đã lập tức nhấp nháy liên tục:
*[Cảnh báo: Hồ Câu Thần Cấp hoạt động dựa trên tính công bằng tuyệt đối của quy luật tự nhiên. Ký chủ không được phép gian lận, không được điều khiển cá cắn ổ theo ý muốn của khách hàng! Nếu vi phạm, hệ thống sẽ xóa sổ và giật điện ký chủ mức độ tối đa!]*
Cò nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: *"Mẹ kiếp, muốn giúp lão cũng không được, hệ thống nó nướng chín tao mất!"*
Cò cúi người nhặt xấp tiền lên, nhưng không đút túi mà thong thả phủi bụi, rồi cười hì hì đưa trả lại cho Đại "Béo":
"Ối, anh Đại đại gia ơi, anh nói thế làm thằng em sợ bắn cả da gà. Tiền của anh to thật đấy, em thèm rỏ dãi ra đây này. Nhưng khổ một nỗi, cá hồ em là giống cá hoang dã, tụi nó ăn mồi tùy tâm trạng chứ em có phải bố tụi nó đâu mà bảo tụi nó cắn ổ ai là tụi nó cắn. Quy định hồ em rõ ràng rồi: Vé một triệu bốn tiếng, khách tự câu, tự dòng. Anh bao hồ thì được, nhưng bảo em sắp xếp cho cá cắn ổ sếp anh thì... em chịu chết, các cụ dưới hồ vả em vỡ mồm!"
Nụ cười trên mặt Đại "Béo" lập tức đông cứng lại. Gã chưa từng nghĩ một thằng nhãi ranh chủ hồ rách ở cái xóm nghèo này lại dám từ chối năm mươi triệu của gã.
Anh Bảy Tiền Góp hoảng hồn, lao lên tát bộp vào vai Cò một phát, gằn giọng: "Mày điên rồi à Cò? Anh Đại đã mở lời mà mày dám bật? Mày có tin tao siết nợ, xích cổ mày lại không?"
Đại "Béo" giơ tay cản anh Bảy lại, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn Cò: "Khá lắm. Thằng ranh này có cá tính. Được, không cần mày sắp xếp. Tao nghe nói mày có loại 'Mồi trung cấp gia truyền' giá nửa củ một gói, hôm nay tao mua hết! Tao vác mồi xịn, cần xịn xuống, sếp tao tự câu. Nhưng tao nói cho mày biết, chiều nay sếp tao mà móm, tao sẽ cho người rà điện nát cái hồ này của mày, bắt sạch con cá cụ tổ của mày lên làm lẩu!"
Nói đoạn, Đại "Béo" giật lấy xấp tiền, rút ra ba tờ năm trăm nghìn ném thẳng vào mặt Cò: "Một triệu tiền vé, năm trăm cành tiền mồi. Đưa mồi đây!"
Trần Cò đón lấy ba tờ tiền, khóe mắt khẽ giật giật. Máu nóng trong người anh bắt đầu bốc lên. Loại người cậy tiền coi thường sinh mạng và công sức của người khác thế này, nếu không cho gã một bài học nhớ đời, anh không phải là thằng Cò lươn!
Trong đầu Cò bỗng lóe lên một ý nghĩ cực kỳ táo bạo và điên rồ. Anh nhớ đến phần thưởng thành tựu ẩn vừa nhận được hồi sáng: **Gói mồi Thần cấp - Long Diệp Hương**. Loại mồi có khả năng gọi tất cả thủy quái trên 50kg và tăng 300% sức mạnh vật lý của cá!
"Anh Đại đã máu thế thì em chiều..." Cò thầm nghĩ, nụ cười lươn lẹo biến thành một nụ cười đầy ma mị. Anh thoăn thoắt chạy vào lán, giả vờ lục lọi, nhưng thực chất là gọi giao diện hệ thống ra.
Anh không lấy gói mồi trung cấp, mà lén rút gói mồi Thần cấp "Long Diệp Hương" trong chiếc hộp gỗ vàng kim ra. Anh cẩn thận ngắt lấy đúng một phần mười cục mồi thần cấp (chỉ một mẩu nhỏ bằng hạt ngô), rồi trộn lẫn vào một gói cám mộc thông thường để giảm bớt mùi hương quá bạo lực, tránh việc làm nổ tung cả cái hồ.
Dù chỉ là một phần mười, nhưng sức mạnh của mồi Thần cấp chắc chắn sẽ biến con cá dưới hồ thành một con dã thú cuồng bạo không thể cản phá.
Cò cầm gói mồi đã "phù phép" bước ra, đưa cho Đại "Béo" với bộ dạng vô cùng khúm núm: "Dạ, mồi trung cấp đặc chế của anh đây ạ. Chúc sếp của anh chiều nay... giật cá phê pha, lên hàng rực rỡ nhé!"
Đại "Béo" khinh bỉ hừ một tiếng, giật lấy gói mồi rồi cùng anh Bảy quay lưng bước đi. Gã không hề biết rằng, chính sự kiêu ngạo của gã đã tự tay mở ra cánh cổng địa ngục, rước về một cơn ác mộng kinh hoàng nhất giới câu đài chiều hôm đó.