Chú Ba "Sơn Tây" được hai gã đệ tử lật đật kéo lên bờ, người ngợm ướt sũng như chuột lột. Gã đại lão đại từng xưng hùng xưng bá khắp các đập thủy điện lớn nhỏ, giờ đây ngồi bệt trên bãi sỏi của hồ cấp 2, tay vẫn khư khư cầm cái báng cần mạ vàng 24K đã gãy nát.
Chú Ba không chửi bới, cũng không tức giận, chú chỉ nhìn trân trân ra mặt nước hồ trong vắt với ánh mắt nửa kinh hoàng, nửa thán phục.
"Ba mươi năm ôm cần... chưa bao giờ tao thấy con cá nào biết dùng thế nện đuôi phá trục kinh điển như vậy." Chú Ba thều thào, giọng run lên vì lạnh và vì sốc. "Cậu Cò, cái hồ này của cậu... không phải hồ dịch vụ bình thường. Dưới đó toàn là quái vật thành tinh rồi!"
Linh Boi lúc này mới bừng tỉnh sau cú va chạm, cô nàng run rẩy chĩa camera vào cận cảnh khúc cần gãy nát rồi lia sang khuôn mặt "thất thần" của chú Ba. Lượt xem trực tuyến trên màn hình điện thoại đã chính thức chạm mốc kỷ lục: **20 vạn người xem cùng lúc!** Con số này thậm chí còn vượt qua cả các buổi livestream của các ngôi sao showbiz hạng A.
Khung chat lúc này như một tổ ong vỡ trận:
*– "Trời đất ơi, huyền thoại Sơn Tây mà cũng phải đi tắm ao thằng Cò à?"*
*– "Cần trăm triệu gãy ngọt xớt như khúc mía, quả hồ này đỉnh lưu thật rồi!"*
*– "Nhìn mặt lão Cò chủ hồ kìa, lão lại bắt đầu bài ca khóc lóc ăn vạ rồi kìa, ha ha ha!"*
Trần Cò lúc này vẫn đang làm bộ tịch đau khổ, hai tay ôm đầu giậm chân thình thịch bên cạnh chú Ba: "Khổ thân em quá chú Ba ơi! Chú vác cần độc bản xuống đây làm con cá cụ tổ nhà em nó sợ phát khiếp rồi. Nó mà sang chấn tâm lý, bỏ ăn một tuần là em móm nặng chú ơi!"
Chú Ba "Sơn Tây" ngước lên nhìn cái bộ mặt giả trân của thằng Cò, tặc lưỡi đứng dậy, gạt nước trên mặt rồi vẫy tay gọi đệ tử: "Thôi anh bạn trẻ, không phải văn vở nữa. Thua là thua, cây cần này gãy là do trình độ của tôi chưa đủ hỏa hầu để trị con quái vật dưới hồ của cậu. Thằng cu, lấy cho tao thêm năm triệu nữa đưa cho cậu Cò, coi như tiền tôi bồi thường vì làm động hồ."
"Dạ, có ngay anh Ba!" Gã đệ tử thoăn thoắt rút ví đưa tiền cho Cò.
Thằng Cò đón lấy xấp tiền polymer, ngoài miệng thì cứ: "Ấy, thế này thì ngại quá, em làm sao dám nhận..." nhưng cái tay thì nhét tọt xấp tiền vào túi quần đùi nhanh như chớp.
*[Ting! Nhận tiền đền bù từ khách hàng: VND. Tiến độ nhiệm vụ doanh thu: / VND (Hoàn thành!).]*
*[Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ doanh thu giai đoạn 2. Phần thưởng nâng cấp sẽ được tích lũy.]*
Sau khi chú Ba "Sơn Tây" lên chiếc G63 rời đi trong sự tiếc nuối và kính nể, bờ ao chỉ còn lại Trần Cò và Linh Boi. Cô nàng streamer nhìn thằng Cò bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước. Sự thông minh của một bộ óc làm truyền thông giúp cô nhận ra: Cái hồ câu này chính là một "mỏ vàng" nội dung vô tận. Chỉ cần bám lấy thằng Cò, lượng người theo dõi của cô sẽ tăng bằng lần.
Linh Boi tắt livestream, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt Cò, nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể:
"Anh Cò ơi~ Anh thấy hiệu quả livestream của em hôm nay thế nào? Hai mươi vạn mắt xem đấy nhé! Hiện tại cả giới câu cá Việt Nam đang phát cuồng vì hồ của anh rồi."
Cò liếc nhìn cô nàng, máu lươn lẹo trong người lập tức cảnh giác: "Gì đấy em gái? Đừng có dùng giọng mật ngọt ấy với anh. Anh là chủ hồ lương thiện, không có tiền trả cát-xê quảng cáo cho streamer triệu view như em đâu nhé."
Linh Boi lườm Cò một phát sắc lẹm, rồi nhanh nhảu đề nghị: "Ai thèm đòi tiền anh! Em muốn đề xuất một thỏa thuận hợp tác. Em sẽ trở thành streamer độc quyền review tại Hồ Câu Trần Cò. Mỗi tuần em sẽ xuống đây livestream hai buổi. Đổi lại, anh phải cho em một đặc quyền: Mỗi ngày em xuống, anh phải cung cấp cho em một gói mồi câu gia truyền để em câu, và em được miễn phí tiền vé!"
Cò sờ cằm nhẩm tính. Mồi sơ cấp cải tiến giờ giá gốc hệ thống là 150 cành, tiền vé hồ cấp 2 là một triệu. Đổi lại, cô nàng mang về lượng khách khổng lồ từ khắp nơi đổ về nộp tiền vé cho anh. Kèo này... anh ăn ngập răng!
"Được rồi, nể tình em chịu khó lội bùn tắm ao cùng khách, anh đồng ý!" Cò hất hàm đầy hào phóng. "Nhưng nói trước, mồi là mồi sơ cấp cải tiến thôi nhé. Còn loại mồi khác thì không có đâu."
"Thành giao!" Linh Boi vui sướng nhảy cẫng lên.
Sau khi tiễn Linh Boi về, Trần Cò quay trở lại lán tôn, khóa chặt cửa lại. Anh hồi hộp mở giao diện hệ thống để kiểm tra phần thưởng thành tựu ẩn vừa nhận được khi nãy: **01 gói Mồi câu Thần cấp (Vô giá)**.
Trong không gian ba chiều của hệ thống, một hộp gỗ nhỏ màu vàng kim, chạm khắc hoa văn cổ xưa thần bí hiện ra. Cò tò mò nhấn nút mở ra xem thông tin:
> **[Mồi câu Thần cấp – Long Diệp Hương]**
> * **Thuộc tính:** Vật phẩm duy nhất, vô giá.
> * **Tính năng:** Tỏa ra thứ mùi hương có khả năng xuyên thấu tầng nước sâu tới 50 mét, có tác dụng bắt buộc **tất cả** các loài cá trong bán kính 1 cây số phải tìm đến ổ. Đặc biệt, có 100% tỷ lệ kích thích các loài thủy quái Cấp đại cổ thụ (trên 50kg) hoặc cá biến dị ngoi lên cắn câu.
> * **Nhắc nhở:** Sức mạnh vật lý của cá bị thu hút bởi mồi này tăng 300%. Khuyến cáo ký chủ không nên cho người thường sử dụng nếu không muốn xảy ra tai nạn chết người.
>
Đọc xong dòng mô tả, thằng Cò run bắn cả người, suýt nữa thì đánh rơi cả cái điện thoại cục gạch. Cá trên 50kg? Sức mạnh tăng 300%? Con cá 32kg của chú Ba hồi sáng đã bẻ gãy cần trăm triệu, kéo người bay như chim, thì cái loại trên 50kg mà còn tăng 300% sức mạnh chắc nó kéo sập luôn cả cái lán tôn của anh mất!
"Cái này... cái này không thể đem ra cho khách dùng bừa bãi được. Phải găm thật kỹ làm vũ khí bí mật!" Cò lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
Anh vừa cất gói mồi thần cấp vào kho hệ thống thì ngoài cổng sắt bỗng vang lên những tiếng đập cửa "rầm rầm" dữ dội, kèm theo tiếng chửi bới oang oang quen thuộc của gã đàn em gấu quần của anh Bảy Tiền Góp:
"Thằng Cò! Mở cổng mau! Anh Bảy có chuyện đại sự tìm mày! Có khách vip từ trên tỉnh xuống muốn bao trọn cái hồ rách của mày đây!"