Hạ hoài

Chương 4: Chấp niệm

​HẠ HOÀI - CHƯƠNG 4: CHẤP NIỆM ​"Nếu nói rằng tâm trí của mỗi người là một thành trì, thì có những sự đổ vỡ diễn ra trong âm thầm... mà chỉ mình ta biết." ​Cái nắng ban sáng hắt xuyên qua ô cửa sổ như đang chiếu vào linh hồn đứa trẻ đã tan nát. Nó đã cảm nhận được sự thay đổi lớn lao mà người lớn gây ra cho cuộc đời nó, khi ấy nó vừa tròn sáu tuổi. ​Có một mùi thơm thoang thoảng len trong gió xuất phát từ căn bếp. Tôi từ từ mở mắt, bóng dáng thằng Phú đang đứng nhìn tôi chằm chặp, nó kêu lên: ​- Mẹ ơi! Cái anh này anh ấy dậy rồi, dậy rồi! ​- Để cho anh Nhân ngủ thêm một chút nữa đi con. ​Tôi tỉnh giấc, khẽ ngồi dậy dụi dụi mắt, mơ màng nhìn qua cửa sổ phòng ngủ. Trước mắt là cái nắng sớm rực rỡ, cái khu vườn có lắm cây cối hoa lá, nhưng sao lòng tôi trống rỗng lạ lùng. ​Bất giác, tôi gào lên: ​- BỐ ƠI! MẸ ƠI! ​Thằng Phú đứng cạnh giật thót mình, lùi về đằng sau đứng sát tường nhà, nó sợ hãi gọi mẹ í a í ới: ​- Mẹ Duyên ơi, anh Nhân anh ấy... ​Cô Duyên tắt bếp, buông đũa chạy ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé gầy guộc của tôi. Mãi về sau này, tôi chẳng tìm thấy lại cái sự dịu dàng này ở bất cứ ai đến trong cuộc đời tôi cả, có chăng chỉ có Mai, duy nhất cô ấy. Lúc này, cô Duyên lại ôm tôi vào lòng: ​- Nào, Nhân ngoan! Nhân đang ở nhà cô chú Ba cơ mà. Bố mẹ có việc bận, mai mốt xong việc rồi sẽ về với Nhân. Con ngoan nhé, đừng khóc nữa! ​Thằng Phú vẫn đứng nhìn tôi trân trân, nó sợ hãi rồi không nói được thêm lời nào nữa. Lúc này không gian chỉ còn tiếng khóc của tôi, hòa vào đó có tiếng ai gọi cửa: ​- Chị Duyên ơi, có nhà không? ​Tiếng người phụ nữ nào gọi vọng vào. Tôi đẩy cô Duyên ra, thoát khỏi vòng tay cô ấy, chạy ra nơi có tiếng gọi rồi ôm lấy cái người kia: ​- Mẹ ơi! Sao mẹ đi đâu mãi mà không về với con? ​Người đàn bà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này có tiếng cô Duyên gọi với ra theo: ​- Ô cái thằng này! Nhân ơi, con... ​- Con ngoan, sáng sớm đã khóc nhè thế này! ​Tôi sực tỉnh, ngước mắt lên nhìn người kia. Đây đâu phải mẹ tôi. Tôi đang ôm một người lạ hoắc. Sau này, khi về trại trẻ Hoài An, ngồi kể cho Mai nghe, cô ấy cười cười: ​"Em còn chẳng nhìn thấy để biết mẹ hình dung thế nào, Nhân ạ." ​Trở lại hiện tại, người kia bế xốc tôi lên mang theo cùng vào nhà: ​- À, chị Duyên đây rồi! Hồi sáng anh nhà có qua bên Ủy ban nói cho em biết câu chuyện rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ quá chị ha. ​Hóa ra đây là một cán bộ xã, không phải mẹ tôi. ​- Vâng chị Lành ơi, xót xa lắm! ​Cô Lành đặt tôi ngồi cạnh, khẽ hỏi: ​- Nói cho cô nghe con tên là gì nào? ​- Nh... Nh... ân ạ. ​Tiếng nói hòa cùng tiếng nấc nghẹn bứ trong họng. Cô xoa lưng tôi: ​- Bình tĩnh lại, chàng trai bé nhỏ! ​Cô ấy cố trấn an tôi. Lúc này tôi đã nín khóc. Thật ra từ bé đến giờ tôi rất ít khóc, và phải chăng chưa có cái gì đủ lớn thế này để tôi khóc. Trong cái ký ức nửa nhớ nửa quên của tôi, cho đến khi bà ngoại qua đời, bố mẹ tôi rất ít cãi nhau, có thể là họ kiêng dè bà ngoại một phần. ​Cô Lành có cái giọng truyền cảm đến lạ lùng, tiếng nói như chạm vào con người ta mà chưa cần phải hành động gì nhiều. ​- Vậy ra anh chị quyết định giữ cháu lại đây? Thế cũng tốt. ​- Vâng, cháu về với mấy bố con đêm hôm qua chị ạ. ​Cô Lành lại tiếp: ​- Nhưng mà còn về phần ông bà nội của cháu, họ đã biết chưa chị Duyên? ​Ông bà nội ư? Từ lúc được sinh ra đến giờ tôi chẳng biết mặt họ thế nào, chưa một lần gặp gỡ. Thế giới của tôi chỉ có bố mẹ và bà ngoại, biết rằng ông ngoại đã mất sớm, chỉ có như thế. ​- Để một lúc nào đó vợ chồng em sẽ nói. Với cả, bố mẹ với nhà anh Mạnh có mối hiềm khích từ lâu rồi chị ạ. Nghe đâu ông nội từ mặt anh Mạnh từ lúc chị ấy mang bầu. ​Đôi mắt cô Lành lúc này đượm buồn. Người lớn rất kỳ lạ, có khi họ chẳng nói đâu, nhưng mắt họ như đã kể hết câu chuyện trong trí óc họ. ​- Vậy thôi em về xã đã. Chào chị, chào các cháu! ​Lúc này Phú lon ton chạy ra, nó lại ngẩn ngơ nhìn tôi, nó hỏi: ​- Cô Lành đến nhà mình làm gì hở mẹ? ​- Cô ấy đến bắt người khóc nhè đấy Phú. ​- Thế là đến bắt anh Nhân chứ Phú có khóc đâu. ​Cô Duyên cười cười bảo: ​- Nào, ta dọn cơm ăn nhé. Phú với Nhân phụ mẹ lấy bát đũa nào! ​Bữa cơm sáng hôm đó có vài món. Tôi nhớ rằng lúc ấy trên mâm có bát canh rau cải thịt băm thơm phức, một đĩa trứng rán. Lúc còn ở nhà, mẹ cũng hay rán trứng cho tôi. Có tiếng điện thoại reo, cô Duyên bắt máy nghe, đầu bên kia là tiếng chú Ba: ​- Em à, anh nói chuyện với bố rồi. Ông cụ vẫn chấp niệm lắm, nhưng có vẻ sẽ đón nhận cháu thôi. ​Cô ấy đáp: ​- Vâng, nếu được anh ngỏ lời với bố cho một chuyến thăm cháu xem. ​- Ok, để anh thử. Chờ tin tốt nhé! ​Và chiều hôm đó ông nội đến thật. Ông nội đến cùng chú Ba. Ông nội không giống như trong hình dung của tôi, một người đàn ông cao lớn nhưng có cái vẻ khắc khổ. Ông vào nhà cùng một túi bánh, gọi lớn: ​- Thằng Phú cháu ông đâu rồi? Ra đây ông cho bánh! ​Phú nó mừng rỡ chạy ra, nhảy lên ôm lấy ông: ​- A, ông nội! Ông nội đến thăm Phú! ​Chợt ánh mắt ông chạm đến tôi, một cái nhìn đầy sự suy tư khiến cho tôi dâng trào một cái cảm giác rợn từ sống lưng xuống tận gót chân. Có cái sự gì đó đang được chuẩn bị, linh cảm của tôi lúc nào cũng đúng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ