Hạ hoài

Chương 3: Một mái ấm

​Hạ Hoài – Chương 3 Một mái ấm ​“Trước khi cơn sóng nọ đánh vào bờ cát, nào ai biết được nó mang theo sự yên ả… hay cuốn đi vài tòa lâu đài.” ​Sau cái đêm đó, mẹ tôi không tỉnh lại nữa. Mẹ nằm mãi ở bệnh viện, mắt nhắm nghiền. Nghe mọi người bảo rằng có thể bà sẽ phải sống thực vật suốt phần đời còn lại, mà đứa con nít như tôi thì nào biết được. ​Trong cái cảnh hỗn loạn rối ren đã vô tình gây ra, bố tôi biến mất vào màn đêm, biệt tăm biệt tích. ​Sau một đêm, thằng trẻ con mất cả bố lẫn mẹ rồi, ai sẽ cưu mang nó? ​— Về nhà chú, nhà chú không giàu nhưng mà không bỏ cho mày đói bữa nào đâu. ​Chú Ba ôm lấy tôi, đôi mắt chú đỏ hoe, đẫm lệ. Ông bà nội hạ sinh được hai người con, và sau này tôi cũng biết được rằng chú là trẻ mồ côi và vì lý do sâu xa nào đó được ông bà nội nhận về nuôi. ​Nhà chú cách nhà tôi cũng không xa lắm. Để mà nói rằng nhà chú không giàu có dư dả gì nhưng mà đủ ăn, ông có một công việc quản lý kho hàng, gọi là đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Cô chú sinh độc đứa con trai, một đứa con họ cầu khẩn mãi thần linh mới ban cho. ​Cô nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi buông một câu hỏi: ​— Con nhà ai đấy? ​Cô liếc mắt nhìn chú, tỏ vẻ bất ngờ. Người đàn ông bối rối chốc lát đáp: ​— Con nhà Mạnh, mẹ nó nhập viện rồi, không biết tốt xấu thế nào. ​— Bố nó đâu? ​Chú lại ngập ngừng, nhìn xuống tôi. Cái khoảng lặng này như muốn bóp nghẹt con người ta, bóp cho bằng vỡ vụn ra. ​Chú xoa nhẹ vào đầu tôi, như muốn thay đổi không khí. Chú nói giọng hào sảng: ​— Cho chú cháu tôi vào nhà ngồi đã chứ nào. Nhân con chào cô Duyên đi con. ​Tôi im lặng. Thật ra thời điểm đó đầu óc tôi trống rỗng, vô định. Bất giác tôi hỏi: ​— Bố mẹ con đâu ạ? ​— Con cứ vào nhà ngồi đã. ​Cô Duyên nắm lấy tay tôi, như dần hiểu ra vấn đề. Mắt cô lúc này cũng đỏ hoe. ​Cô dắt tôi vào nhà, đặt tôi ngồi xuống ghế. Lúc này mới để ý, nhà chú không có gì nhiều nhưng tạo cho con người ta một cảm giác đầy đủ. Trước nhà có trồng hoa, sau nhà có vườn rau, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. ​Cô kéo vội tay chú vào bếp, cả hai người họ rơi vào trầm lặng. Rồi chú mở lời trước: ​— Mình nhận nuôi thằng bé nhé em, tội cho nó quá. ​Lúc đó cô Duyên đứng dựa vào cái chạn bát bằng gỗ cũ kỹ đầy sự suy tư. ​— Anh muốn nghe ý kiến của em. ​Hồi lâu sau đó cô nói: ​— Em cũng nghĩ thương cháu nó còn bé bỏng như thế mà gặp biến cố lớn quá. Cái ông Mạnh này cũng vô trách nhiệm, gây ra họa lớn lại trốn tránh. Ừm... em đồng ý thôi. Nhà mình chắc cũng còn đủ khả năng để cưu mang thêm một người. Mai anh qua xóm báo cho họ một tiếng anh ạ. ​Căn bếp nhỏ lại lặng im. Sự lặng im bị phá vỡ khi con mèo trắng làm rơi chiếc bát xuống sàn nhà. Nghe tiếng xoảng, cô chú giật mình. Trong chốc lát, có tiếng hét từ phòng khách. Thằng trẻ con là tôi gào thét khóc ầm ĩ lên: ​— Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ đừng đánh nhau nữa, con sợ lắm! ​Họ chạy ra, chú ôm lấy tôi lúc này đang giàn giụa nước mắt, tay bịt chặt hai tai. Chú cố trấn an tôi bằng giọng ngọt ngào: ​— Nào, ngoan ngoan, có cô chú ở đây rồi. ​Từ phòng ngủ, thằng Phú cũng chạy ra khi nghe có tiếng ồn ào. Phú ít hơn tôi một tuổi nhưng trông nó phổng phao hơn tôi hồi đó. Chú hay bảo lúc bé thằng Nhân gầy gò, gió thổi cũng bay mất. ​— Ai thế bố? ​Phú ngơ ngác hỏi, nhưng chẳng để ai kịp trả lời, nó chạy lại xoa xoa đầu tôi nói: ​— Anh đừng khóc nữa nhé, Phú cho anh kẹo nhé, anh nín đi. ​Dần dần tôi nín khóc. Đêm đó tôi ngủ nhà cô chú. Cô Duyên ôm tôi ngủ, vừa ôm vừa vỗ về an ủi. Tôi cảm nhận được cái sự ấm áp đã lâu rồi chưa nhận được. ​Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy bình minh cũng đã chuẩn bị lên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ