HẠ HOÀI
CHƯƠNG 2 ĐỨA TRẺ
“Có phải chăng chúng ta cũng chỉ là những con người giống nhau ở một điểm — đều là lần đầu tiên sống trên cõi đời này. Thế nên chẳng ai dạy ta cách phải sống sao cho đúng, cho phải. Có những ngày, ta tự dằn vặt chính mình, tự thấy ân hận vì những điều đã làm… đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng thể hài lòng nổi.”
Có lẽ sự ra đời của tôi vốn đã là một điều sai trái chăng?
Bố mẹ tôi cảm mến nhau từ khi còn rất trẻ. Cái độ tuổi bồng bột và thiếu chín chắn ấy đã tạo ra vấn đề lớn nhất đời họ — chính là tôi. Họ bất chấp tất cả để đến với nhau, hòa quyện vào cuộc đời nhau rồi sinh ra tôi như một minh chứng cho thứ tình yêu non nớt ngày ấy.
Ông bà nội từ mặt bố vì cho rằng ông đã làm mất mặt gia đình. Chỉ có bà ngoại là người duy nhất sẵn lòng dang rộng vòng tay đón lấy ba người chúng tôi mà chẳng có lấy một lời than vãn.
Về sau này, khi chuyển về ở nhà chú Ba, tôi mới được nghe kể lại về những ngày tháng ấy.
Hồi đó nghe bảo bà có hai người con. Một là mẹ tôi, người còn lại là chú Út đã bỏ đi biệt xứ từ năm mười chín tuổi. Ông ngoại mất sớm, để lại bà một mình cùng hai đứa con thơ dại.
Bà có một sạp rau nhỏ ngoài chợ, gọi là kiếm sống qua ngày bữa đực bữa cái. Ngày bố mẹ tôi dắt tay nhau trở về cùng cái bụng đã nhô cao của mẹ, bà sốc lắm. Bà giận vô cùng… nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải chấp nhận.
Dù sao thì đứa bé ấy cũng là cháu của bà. Nó chẳng mang tội tình gì cả. Chỉ trách lũ người lớn còn quá non dại mà thôi.
Bà ngồi lặng rất lâu rồi mới khàn giọng hỏi:
— Hai đứa bay tính làm sao? Đẻ nó ra rồi có nuôi nổi không?
Bố tôi cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
— Chúng con sẽ sinh cháu ra… rồi nuôi dạy nó nên người.
Bà ngoại không nói gì thêm. Bà chỉ lặng lẽ nhìn về một khoảng xa xăm vô định nào đó, rồi khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy khắc khổ.
Rất lâu sau, bà mới chậm rãi lên tiếng:
— Thôi được rồi… cháu tao thì tao phải có trách nhiệm với nó.
Bà dừng lại một chút, đôi mắt già nua đỏ hoe.
— Từ giờ, ta gọi nó là thằng Nhân. Mong sau này lớn lên, nó sẽ trở thành người tử tế và đàng hoàng.
Mẹ tôi bật khóc nghẹn, hai tay ôm chặt lấy bụng mà chẳng nói nên lời.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi như con nước hiền hòa xuôi dòng.
Bốn con người nương tựa vào nhau mà sống, lầm lũi đi qua từng ngày tháng khó khăn bằng chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong căn nhà nhỏ.
Bố tôi kiếm được một công việc bốc vác hàng hóa ngoài chợ. Công việc nặng nhọc, đồng tiền làm ra chẳng đáng là bao nhưng cũng đủ để gia đình cầm cự qua ngày.
Còn mẹ thì nhận đồ về nhà thêu thùa. Những đêm mất điện, mẹ vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, cặm cụi từng đường kim mũi chỉ cho tới tận khuya.
Tuổi thơ tôi khi ấy chẳng có gì ngoài mùi rau ngoài chợ, tiếng thở dài của bà ngoại và đôi bàn tay chai sần của bố mẹ.
Nhưng ít ra… khi đó chúng tôi vẫn còn là một gia đình.
Cứ thế, ngày tháng lặng lẽ trôi qua.
Cho đến năm tôi lên sáu tuổi… bà ngoại lâm bệnh nặng rồi qua đời.
Tang lễ hôm ấy diễn ra trong cơn mưa tầm tã. Căn nhà nhỏ vốn đã chật chội nay lại càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu hết mất mát là gì, chỉ nhớ rằng từ sau ngày bà mất, chẳng còn ai thức khuya chờ cửa nữa.
Gia đình tôi cũng từ đó mà thiếu đi trụ cột cuối cùng.
Mọi thứ bắt đầu xuất hiện những vết rạn âm thầm từ bên trong cái vỏ bọc vốn trông có vẻ yên bình ấy.
Bố tôi ngày càng ít nói. Những chuyến bốc vác ngoài chợ khiến vai ông còng xuống thấy rõ. Còn mẹ thì vẫn cặm cụi bên khung thêu từ sáng đến tận khuya, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì thiếu ngủ.
Tiền bạc thiếu trước hụt sau. Những trận cãi vã cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài câu trách móc vụn vặt.
Rồi dần dần, tiếng bát đũa va vào nhau mỗi đêm trở thành thứ âm thanh quen thuộc nhất trong tuổi thơ tôi.
Và rồi… điều gì đến cũng phải đến.
Cho đến một ngày, những trận cãi vã ấy không còn dừng lại ở những lời trách móc nữa.
Chúng biến thành xô xát.
Hôm đó trời mưa rất lớn. Căn nhà nhỏ hẹp như bị nhấn chìm trong tiếng gió rít và những âm thanh đổ vỡ.
Tôi co ro ngồi trong góc, hai tay bịt chặt lấy tai nhưng vẫn nghe rõ tiếng mẹ khóc, tiếng bố gằn giọng trong men say cùng tiếng chén bát va đập vào nhau đến chói người.
Rồi trong lúc mất kiểm soát, bố vô tình đẩy mẹ ngã mạnh về phía sau.
— Mẹ!
Đầu mẹ đập mạnh vào cạnh bàn.
Một tiếng “cốp” khô khốc vang lên giữa căn nhà tối om.
Máu bắt đầu chảy ra.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Còn bố tôi đứng sững người, đôi bàn tay run lên bần bật như chính ông cũng không tin nổi chuyện mình vừa gây ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi trắng xóa.
Còn tuổi thơ của tôi… có lẽ cũng đã thật sự kết thúc từ đêm hôm đó.