CHƯƠNG 1: MÙA HẠ KHÔNG KHỨ HỒI
“Đôi khi phải mất đi một điều gì đó, con người ta mới bắt đầu nhận ra những khoảnh khắc từng nghĩ là bình thường và hiển nhiên, về sau lại chẳng thể tìm lại được nữa.
Vào một chiều mùa hè nọ — ngày phượng nở đỏ như những đám cháy bừng bừng giữa trời xanh mây cao — tôi bỏ lại em, bỏ lại nơi trú ngụ mà mình đã gắn bó gần ba năm trời. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, phải rời khỏi nơi này thì mới có thể trở thành một con người đúng nghĩa.
— Nhân ơi, từ từ… chờ em đã. Đi gì mà vội thế?
— Anh còn phải nhanh nhanh chóng chóng cho kịp giờ bắt xe thôi. Tám giờ họ lăn bánh rồi.
— Vậy… về sau anh có trở lại đây với chúng em nữa không?
Tôi khựng lại một nhịp rồi quay đầu nhìn con người ấy lần cuối. Rất lâu… rất lâu. Tưởng như sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội được ngắm nhìn nữa.
Tôi thở dài, khẽ đáp:
— Có thể lắm chứ. Thôi chào em, anh phải đi rồi.
Tôi quay người rảo bước thật mau, không cho người phía sau kịp đáp lại. Nếu còn lưu luyến thêm chút nữa thôi, chắc nước mắt sẽ chẳng nghe lời tôi mà trào ra như mưa.
— Thanh niên đi đâu về đâu đấy nhỉ?
— Đi Nam Giang ạ.
— Lên xe nhanh nào!
Thành phố lướt qua trước mắt như một thước phim cũ đang chậm rãi được tua lại. Chỗ nào cũng thấy kỷ niệm ùa về, lớp này nối tiếp lớp khác… bắt đầu từ cái ngày tôi chân ướt chân ráo đặt chân đến nơi đây.
Ngày ấy phải tự mình đi tìm nhà trọ. Trong tay chỉ có hơn một triệu, không người thân quen, không bạn bè. Mọi thứ đều lạ lẫm và bỡ ngỡ. Ấy vậy mà cũng đã sống ở đây được một quãng thời gian dài.
Tôi ngả lưng xuống ghế xe, chậm rãi nhắm mắt lại. Hình ảnh cô ấy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phải đến khi nào tôi mới gặp lại được một người khiến lòng mình dạt dào và thiết tha đến thế?
Chợt điện thoại rung lên. Tôi mở máy xem thử là ai nhắn đến.
“Thế là anh bỏ Mai lại thật à?”
“Chúc anh lúc nào cũng mạnh khỏe, kiếm thật nhiều tiền nhé.”
Là tin nhắn của cái Linh. Chắc nó cũng hụt hẫng lắm. Nó là đứa nhiệt tình ủng hộ câu chuyện của hai đứa tôi nhất.
Chỉ tiếc là mọi thứ chẳng đi đến đâu cả. Bảo rằng yêu nhau thì không phải… mà nói chỉ là bạn bè thôi thì cũng chẳng đúng.
Thật sai trái vô cùng.”