HẠ HOÀI – CHƯƠNG 5: TAN VỠ
"Có những đứa trẻ lớn lên mang theo cả những niềm đau mà người lớn đã gây ra cho nhau."
Ông nội nhìn tôi, cái nhìn không hề giống như cái cách mà đêm hôm qua cô Duyên đã từng. Nó như là được ném vào tôi. Không mang sát thương nhưng đau đớn ghê gớm lắm.
— Dạ, bố đến chơi ạ?
Cô Duyên tất tả chạy ra như cảm nhận được có sự chẳng lành. Ông cất lời, cái thanh âm vang vọng như từ một cõi u tịch nào đó.
— Cái thằng này giống bố nó như tạc. Tên nó là gì? Nhân phải không?
Người ông mà tôi chưa một lần biết mặt. Bố cũng chưa bao giờ kể về ông bà nội hay ai ở bên họ nội của tôi. Hồi đó tôi nhớ rằng vào những dịp lễ tết cũng chỉ có một vài người hàng xóm đến chung vui. Sau này lớn lên, tôi vẫn có cái cảm giác tủi thân khi mà đến cả tên đứa cháu ông cũng chả buồn hỏi, chả buồn nhớ.
— Cháu nó tên Thành Nhân bố ạ.
— À à, Thành Nhân.
Ông nội khẽ gật đầu trước câu trả lời của chú Ba rồi ông thở dài, bước đến bên bàn nước rồi ngồi xuống nhấp ngụm nước.
— Trà ngon đấy nhỉ? Rồi anh chị tính làm sao, nói bố nghe xem nào?
— Cháu nó sẽ ở nhà con một thời gian bố ạ.
Ông thở dài. Tiếng thở có sức nặng như đã được nén lại tự bao giờ.
— Một thời gian? Rồi kinh tế gia đình anh chị có thể kham nổi thêm đứa trẻ con không? Chưa kể còn phải cho nó học hành đàng hoàng để nó không giống thằng bố nó. Anh chị cũng biết là nuôi lớn một con người không dễ.
— Dạ bố. Nhà con tuy rằng còn khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn có thể cưu mang cháu ạ. Còn về chuyện của anh Mạnh thì đó cũng là điều không ai mong muốn.
— Giá như ngày đấy nó nghe lời ta, học hành cho ra ngô ra khoai thì giờ anh ấy có khi đang định cư ở nước ngoài chứ không phải là bôi tro trát trấu vào cái mặt già của chúng tôi thế này.
Lúc này, đứa trẻ con là tôi đứng trong một góc bên cạnh cửa sổ, tay bấu chặt vào chắn song cửa. Tôi nhớ rằng có cái áp lực gì đó mà tôi không thể hiểu được toát ra từ cái người đàn ông già ngồi ở kia. Nó khiến cho con tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giống như là chỉ chực có ai nhắc đến mình thì cảm xúc của tôi sẽ theo đó mà bùng nổ.
— Sao anh chị không cho nó vào trại trẻ mồ côi?
Chú Ba nghe câu đó mà sững người. Tay chú run lên, đôi mắt trông vào cốc nước trà đặc quánh. Có lẽ chú nhớ lại cái khoảng thời gian trước khi được ông bà nội tôi nhận nuôi. Bởi lẽ ta biết rằng chú cũng lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Giờ lại mong muốn đẩy đứa cháu vào đó ư?
— Không thể được đâu bố à. Mình không thể để cháu nó đi trại trẻ được. Tội cho nó. Vả lại đâu phải không còn người thân nào nữa đâu.
Họ rơi vào khoảng im lặng. Có những sự im lặng làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, đau đớn vô cùng tận.
Mắt tôi nhòe đi. Bỗng hình ảnh mẹ tôi choáng ngợp tâm trí. Người như hiện diện trước mặt tôi, đưa tay ra với lấy nhưng không thể chạm vào. Trong cơn mơ màng, tôi như nghe được tiếng mẹ gọi tôi.
— Thành Nhân à, mẹ xin lỗi con.
— Mẹ... mẹ ơi...
Tiếng khóc của tôi phá tan cái bầu không khí đó. Họ quay qua nhìn tôi. Tôi chới với, hai tay quơ trong không khí. Nó giống như là người mộng du vậy.
Cô Duyên chạy qua chỗ tôi, lay lấy lay để gọi.
— Nhân! Nhân!
Tôi cứ khóc thôi, khóc mãi.
Tiếng điện thoại ở đâu reo lên. Chú Ba bắt máy, đầu bên kia có tiếng nói trầm trầm.
— Gia đình anh chị Thái Duyên phải không ạ? Chúng tôi gọi điện báo cho gia đình biết chị ấy đã không qua khỏi. Gia đình sắp xếp lên viện đón chị về lo hậu sự ạ.
Chú vẫy tay, kéo cô Duyên vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
— Mẹ thằng Nhân mất rồi. Bệnh viện họ vừa gọi tức thì.
Lúc đó tôi sáu tuổi.
Mẹ mất. Bố thì đã biệt tăm biệt tích. Ông nội thì mong muốn đẩy tôi vào trại trẻ mồ côi.
Còn điều gì đau đớn hơn nữa?
Nhưng rồi sau này, tôi vẫn cho rằng những niềm đau đớn đó lại giống như một đặc ân lớn lao mà cuộc đời đã ban cho mình.
Để tôi lớn lên.
Lớn lên từ những đổ nát, những vỡ vụn...