Chương 9: Gặp lại trong đêm

Kỷ Tùng đưa Tần Mặc vào căn phòng kín phía sau kho binh khí, sai quân y thân tín đến xem vết thương. Khi lớp băng cũ được tháo, vai cậu đã sưng đỏ vì đi đường quá sức. Quân y vừa bôi thuốc vừa mắng: “Muộn thêm hai ngày, cánh tay này không giữ được.” Tần Mặc chỉ hỏi: “Bao lâu có thể dùng đao?” “Ngươi còn muốn dùng đao? Trước hết nghĩ cách giữ mạng.” Kỷ Tùng đi đi lại lại trong phòng. Ông đã nghe Tần Mặc kể về binh khí, bạc kho và bến Thanh Dã. Những thứ cậu mang về đủ mở án, nhưng chưa đủ chỉ thẳng Thẩm Chương. Hiệu Vĩnh Thịnh có thể đổ tội cho quản sự, Bộ Hộ có thể nói bạc bị đánh cắp. “Phải báo tướng quân ngay.” Kỷ Tùng nói. Tần Mặc kéo áo lên. “Ngài ấy thật sự tiếp tục chuẩn bị hôn lễ?” “Đó là kế của bệ hạ để Thẩm gia mất cảnh giác.” “Ngài ấy đồng ý?” “Không đồng ý thì làm sao điều tra? Từ khi có tin ngươi chết, cậu ấy…” Kỷ Tùng dừng lại, không kể tiếp chuyện Bùi Hành Châu từng ngồi dưới vực hai ngày, cũng không nói hắn đã chuẩn bị giao binh phù. “Tối nay ta đưa ngươi đến phủ.” Tần Mặc lắc đầu. “Không được. Nếu Thẩm gia đang theo dõi, ta xuất hiện sẽ làm chúng thay đổi kế hoạch.” “Vậy để tướng quân đến đây.” “Ngài ấy rời phủ giữa đêm càng đáng nghi.” Kỷ Tùng bực bội: “Hai người đúng là cùng một tính. Một người tưởng kẻ kia chết thì sắp phát điên, một người sống về rồi còn lo đông lo tây.” Sau cùng, họ quyết định đợi đến ngày hôm sau, khi Bùi Hành Châu vào doanh duyệt sổ. Nhưng Tần Mặc không đợi được. Đầu giờ Tý, cậu khoác áo đen, một mình rời doanh. Đường phố giới nghiêm vắng ngắt, chỉ có lính tuần và ánh đèn trước các phủ lớn. Cậu đi qua những ngõ nhỏ, tới bức tường phía đông Bùi phủ. Nơi này cậu từng trèo qua hai lần khi theo Bùi Hành Châu bí mật xuất thành. Vết thương khiến động tác chậm hơn, nhưng cậu vẫn vào được. Trong phủ treo rất nhiều đèn đỏ. Chữ hỷ đã dán trên cửa tiền viện, lụa cưới chất trong hành lang. Cảnh tượng ấy làm bước chân Tần Mặc khựng lại. Cậu biết tất cả chỉ là kế hoạch. Nhưng biết và nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Viện của Bùi Hành Châu còn sáng đèn. Hai thân binh canh ngoài cửa đều là người cũ ở Bắc Cảnh. Tần Mặc không muốn kinh động họ, vòng qua cửa sổ phía sau. Bên trong, Bùi Hành Châu ngồi trước bàn, trên tay cầm sợi dây đỏ đã đứt. Trên bàn không có công văn, chỉ có thanh đoản đao gãy và một bầu rượu. Hắn đã uống, nhưng lưng vẫn thẳng. Ánh đèn kéo bóng hắn dài trên sàn, trông cô độc đến mức Tần Mặc thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu gõ nhẹ lên khung cửa ba lần. Bùi Hành Châu không động. Đó là ám hiệu họ dùng ở Bắc Cảnh: hai tiếng ngắn, một tiếng dài. Tần Mặc gõ lại. Chiếc chén trong tay hắn rơi xuống đất. Bùi Hành Châu đứng bật dậy, bước đến cửa sổ. Hắn mở then, nhìn người bên ngoài mà không nói được lời nào. Tần Mặc cố cười. “Ta về trễ.” Hành Châu kéo cậu vào phòng. Hắn ôm rất chặt, gần như dùng hết sức, rồi đột ngột buông ra kiểm tra từ đầu đến chân. Bàn tay chạm lên mặt, xuống cổ, dừng ở lớp băng trên vai. Tần Mặc định nói không sao, chưa kịp mở miệng đã bị hôn. Nụ hôn mang vị rượu cay và sự hoảng loạn bị dồn nén quá lâu. Bùi Hành Châu giữ gáy cậu, như sợ chỉ cần nới tay người trước mặt sẽ tan đi. Tần Mặc đau ở vai, nhưng không đẩy. Cậu vòng cánh tay còn lành qua lưng hắn, áp sát đến khi nghe được nhịp tim đập dữ dội dưới lớp áo. Khi tách ra, Bùi Hành Châu tựa trán lên trán cậu. “Ngươi còn sống.” “Ừ.” “Vì sao không báo tin?” “Bị người của Thẩm gia truy tìm. Ta không dám qua dịch trạm.” “Vì sao không chờ ở doanh?” Tần Mặc nhìn sợi dây đỏ trên bàn. “Ta muốn gặp ngài.” Chỉ bốn chữ khiến mắt Bùi Hành Châu đỏ lên. Hắn đưa tay che mắt cậu, cúi xuống hôn lên vết sẹo cạnh chân mày, rồi chạm môi vào gò má lạnh. Những nụ hôn ngắn và chậm, như để xác nhận từng phần của người này đều thật. Tần Mặc khẽ nói: “Áo cưới đẹp không?” Bàn tay trên eo cậu siết lại. “Ta không mặc.” “Trong phủ đã treo chữ hỷ.” “Ngày mai ta cho tháo.” “Không được.” Tần Mặc kéo tay hắn xuống. “Thẩm gia tin ta chết mới tiếp tục chuyển binh khí. Chúng ta phải giữ nguyên kế hoạch.” “Ta đã để ngươi làm mồi một lần.” “Lần trước không phải ý ngài.” “Vẫn là chữ ký của ta đưa ngươi lên đường.” Tần Mặc hiểu cảm giác tội lỗi đang giày vò hắn. Cậu lấy thỏi bạc và sổ vận chuyển ra, kể lại mọi chuyện. Bùi Hành Châu nghe xong, sắc mặt dần trở lại vẻ tỉnh táo của người cầm quân. “Bến Thanh Dã ở gần Hắc Thủy. Nếu hàng đi ngày hai mươi tám, phải có người trong quân tiếp ứng.” “Ta cũng nghĩ vậy.” “Trong quân có nội gián.” Hai người cùng nhìn tấm bản đồ Bắc Cảnh treo trên tường. Bùi Hành Châu nói: “Ta sẽ cho Kỷ Tùng bí mật đến Thanh Dã. Ngươi ở lại kinh dưỡng thương.” “Ta biết mặt Trình Lộc và những người trên đường.” “Không.” “Hành Châu.” “Không được.” Tần Mặc im lặng một lúc rồi hỏi: “Ngài có nhớ lần đầu giữ ta lại quân doanh không?” “Nhớ.” “Khi đó ngài nói quân Huyền Giáp không nuôi người vô dụng.” “Ta hối hận rồi.” Tần Mặc bật cười. “Muộn rồi.” Bùi Hành Châu nhìn cậu, cuối cùng cũng cười rất khẽ. Nụ cười chỉ tồn tại một thoáng, nhưng đủ làm căn phòng bớt lạnh. Đêm ấy Tần Mặc ở lại. Họ nằm trên cùng một giường nhưng không làm gì hơn. Bùi Hành Châu tránh vết thương, ôm cậu từ phía sau, bàn tay đặt trên ngực như để cảm nhận nhịp tim. Tần Mặc mệt đến thiếp đi. Trước khi ngủ, cậu nghe hắn nói: “Nếu chuyện lần này kết thúc, ta sẽ giao binh quyền.” “Rồi sao?” “Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng.” “Ta muốn về Nhạn Hồi Quan.” Bùi Hành Châu im lặng. Tần Mặc cười trong bóng tối. “Ngài không bỏ được quân Huyền Giáp. Ta cũng vậy.” “Vậy chúng ta về đó.” “Hoàng thượng cho phép sao?” “Không cho thì trốn.” Tần Mặc quay lại nhìn hắn. “Trấn Bắc tướng quân cũng biết nói lời phạm thượng?” “Ta còn biết làm gì?” Lần này cậu cười thành tiếng. Bùi Hành Châu cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng hơn mọi lần. Ngoài sân, tuyết rơi khỏi cành mai. Đêm gần tàn, đèn lồng đỏ dưới mái hiên vẫn sáng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ