Tần Mặc tỉnh lại trong mùi thuốc đắng.
Trên đầu là mái tranh thấp, bên cạnh có tiếng củi cháy. Cậu thử cử động, cơn đau từ vai và đùi lập tức kéo tới, khiến trước mắt tối sầm.
Một bàn tay ấn cậu nằm xuống.
“Muốn vết thương rách thì cứ động.”
Người nói là một bà lão tóc bạc, mặc áo vải thô. Bà tự xưng họ Mạnh, sống bằng nghề hái thuốc ở thôn Lạc Thủy dưới chân núi. Ba ngày trước, cháu bà đi đặt lưới bên sông, thấy Tần Mặc mắc giữa đám lau khô. Cậu còn thở nên họ kéo về.
“Ta ngủ bao lâu?”
“Năm ngày.”
Tần Mặc chống tay ngồi dậy. “Hành lý của ta?”
“Chỉ còn áo rách và cái này.”
Bà Mạnh đưa một miếng đồng nhỏ. Đó là thẻ quân tịch được may trong lớp áo lót. Đoản đao, thư từ và sợi dây đỏ đều đã mất.
“Có ai đến tìm không?”
“Hai hôm trước có một nhóm người mang đao hỏi quanh thôn. Ta nói chưa từng thấy.”
Tần Mặc hiểu kẻ muốn giết mình vẫn chưa yên tâm.
Cậu ở lại nhà bà Mạnh thêm bốn ngày. Vết tên ở đùi không sâu nhưng vai bị đao chém, lúc rơi xuống sông còn va vào đá. Cậu chưa thể cưỡi ngựa, đi bộ cũng khập khiễng.
Trong thời gian ấy, cháu bà là Mạnh Tiểu Sơn mang về một tin: quan binh đã tìm thấy hơn ba mươi xác chết ở núi, người dẫn đội được báo là tử trận. Một vị tướng quân từ kinh thành tới tìm suốt hai ngày rồi đi.
Tần Mặc không cần hỏi cũng biết là ai.
Đêm đó, cậu không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết phủ ngoài sân. Trong đầu luôn hiện lên cảnh Bùi Hành Châu nhận thanh đao gãy và sợi dây đỏ. Hắn sẽ nghĩ cậu đã chết.
Sáng hôm sau, Tần Mặc nhờ Tiểu Sơn đưa tới chỗ tìm thấy mình. Dọc bờ sông có nhiều lau sậy, bùn đông cứng. Cậu đi chậm, vừa tìm dấu vừa nhớ lại dòng nước đã cuốn mình qua đâu.
Ở một khúc quanh, cậu thấy vết bánh xe.
Không phải xe của dân thôn. Bánh rộng, vành bọc sắt, trên bùn còn in dấu móng ngựa đóng loại đinh dùng cho đường dài. Đoàn xe đã đi về phía đông sau trận tập kích.
Tần Mặc lần theo dấu đến một kho bỏ hoang cạnh bến sông. Trong kho còn vài sợi dây gai mới, mùn gỗ và một mảnh giấy bị giẫm dưới đất.
Trên giấy ghi số lượng muối, vải và “sắt vụn”, bên dưới có ký hiệu của hiệu buôn Vĩnh Thịnh.
Hiệu Vĩnh Thịnh thuộc nhà mẹ đẻ của Thẩm phu nhân.
Tần Mặc giấu mảnh giấy vào áo. Chuyến hàng bị đốt chỉ là phần nhỏ. Số binh khí chính đã được chuyển bằng đường sông trước khi họ tới núi Hoài An.
Ngoài cửa kho bỗng có tiếng vó ngựa.
Cậu kéo Tiểu Sơn núp sau đống thùng. Hai người mặc áo da bước vào, nói giọng Thịnh Kinh.
“Trình quản sự đã báo về chưa?”
“Báo rồi. Tên họ Tần chắc chắn chết. Tướng quân Bùi về kinh tiếp tục hôn lễ.”
“Ngày hai mươi tám, thuyền đến bến Thanh Dã. Chuyển hết sắt qua Hắc Thủy trước đầu tháng Hai.”
“Lần này đừng để người của Nhạn Hồi Quan nhìn thấy.”
Hai người kiểm tra kho rồi rời đi.
Tần Mặc đợi tiếng ngựa xa hẳn mới bước ra. Cậu đã có manh mối, nhưng muốn về kinh phải vượt qua tai mắt của Thẩm gia. Nếu dùng thẻ quân tịch ở dịch trạm, tin tức sẽ truyền đi ngay.
Bà Mạnh cho cậu một bộ áo cũ, Tiểu Sơn kiếm được con ngựa thồ. Tần Mặc cắt tóc ngắn hơn, bôi tro lên mặt, giả làm người bán dược liệu.
Trước lúc đi, bà Mạnh đưa một túi thuốc.
“Vết thương của cậu chưa lành. Ít nhất mỗi ngày phải thay thuốc.”
“Ta sẽ nhớ.”
“Người ở kinh thành quan trọng đến vậy sao?”
Tần Mặc buộc túi thuốc vào yên. Cậu nghĩ một lúc rồi nói:
“Quan trọng hơn mạng.”
Bà lão lắc đầu. “Người trẻ các cậu nói chuyện thật đáng sợ. Mạng còn thì mới gặp được người.”
Câu ấy khiến Tần Mặc im lặng.
Cậu đi đường nhỏ về phía nam, tránh huyện thành và dịch trạm. Ban ngày nghỉ ở miếu hoang, ban đêm mới đi. Đùi bị thương nhiều lần rỉ máu, có hôm sốt đến mức không thể phân biệt phương hướng.
Ngày thứ sáu, cậu gặp một đoàn người của hiệu Vĩnh Thịnh tại quán trọ ven đường. Họ nói sẽ vào kinh giao hàng cưới cho Thẩm phủ. Tần Mặc lẻn vào kho sau quán, tìm thấy trên xe vài chiếc hòm sơn đỏ.
Bên ngoài ghi “lụa cưới”, bên trong lại là bạc thỏi.
Mỗi thỏi bạc đều đóng dấu kho Bộ Hộ.
Cậu lấy một thỏi nhỏ và cuốn sổ ghi đường vận chuyển, sau đó phóng hỏa chuồng ngựa làm náo loạn rồi rời đi.
Đến ngày hai mươi bảy tháng Giêng, tường thành Thịnh Kinh hiện ra sau màn sương.
Tần Mặc không vào bằng cổng chính. Cậu vòng đến một cống nước cũ dưới chân thành, lối đi trinh sát quân Huyền Giáp từng dùng trong vụ truy bắt gián điệp nhiều năm trước. Cống hẹp, nước lạnh đến tê chân. Khi bò được vào trong, cậu gần như không còn sức.
Người đầu tiên cậu tìm là Kỷ Tùng.
Kỷ Tùng đang ngủ tại doanh, nghe tiếng gõ cửa theo ám hiệu cũ liền rút đao bước ra. Nhìn thấy người đứng dưới mái hiên, ông bất động hồi lâu.
“Ngươi…”
Tần Mặc kéo khăn che mặt xuống.
“Kỷ phó tướng, ta trở về rồi.”
Kỷ Tùng ôm chặt lấy cậu, mạnh đến mức chạm vào vết thương. Tần Mặc đau nhưng vẫn bật cười.
Một lát sau, cậu hỏi:
“Tướng quân đâu?”
Nụ cười của Kỷ Tùng tắt đi.
“Ở phủ, chuẩn bị hôn lễ.”