Người của cửa hàng may vừa mở chiếc áo đỏ thì Kỷ Tùng xông vào.
Ông đi thẳng qua tiền sảnh, giày dính đầy bùn tuyết. Lâm quản gia thấy sắc mặt ông liền cho gia nhân lui hết, đóng cửa lại.
Bùi Hành Châu nhìn phong thư trong tay Kỷ Tùng.
“Chuyện gì?”
Kỷ Tùng không trả lời ngay. Ông đặt thanh đoản đao gãy lên bàn.
Bùi Hành Châu nhận ra nó.
Thanh đao là quà hắn tặng Tần Mặc khi cậu được thăng đội suất. Trên chuôi có một vết lõm nhỏ do chặn đao trong trận ở Hắc Thủy.
Kỷ Tùng đặt tiếp sợi dây đỏ bên cạnh.
“Đoàn áp tải bị phục kích ở Hoài An. Người của huyện nha tìm thấy những thứ này dưới vực. Báo… Tần Mặc đã chết.”
Trong phòng không ai nói.
Bùi Hành Châu cầm sợi dây lên. Một đầu dây dính máu đã khô thành màu nâu sẫm. Hắn nhìn nó rất lâu, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Thi thể đâu?”
“Chưa tìm được. Dưới vực có sông, băng vỡ.”
“Không có thi thể thì chưa chết.”
“Hành Châu…”
“Ai cho cậu ấy đi áp tải?”
Kỷ Tùng sững lại. “Quân lệnh có chữ ký của cậu.”
“Ta chưa từng ký.”
Hai người nhìn nhau.
Bùi Hành Châu lập tức sai người mang bản sao quân lệnh tới. Chỉ nhìn nét bút, hắn đã biết là giả. Con dấu Bộ Binh lại thật.
“Khóa doanh.” Hắn nói. “Tất cả người từng chạm vào quân lệnh, không ai được rời đi.”
“Cậu định làm gì?”
“Đến Hoài An.”
“Bệ hạ vừa có chỉ giữ cậu ở kinh chuẩn bị hôn lễ.”
“Mặc kệ.”
Hắn thay áo, lấy kiếm. Kỷ Tùng chặn trước cửa.
“Cậu đi một mình thì tìm được gì? Nếu đây là bẫy, người giăng bẫy đang chờ cậu rời kinh.”
Bùi Hành Châu nhìn ông, mắt đỏ nhưng giọng vẫn thấp.
“Ta đã để cậu ấy đi một lần.”
Chỉ một câu ấy khiến Kỷ Tùng không thể cản thêm.
Hai canh giờ sau, Bùi Hành Châu dẫn năm mươi kỵ binh rời thành. Trước khi đi, hắn sai Lâm quản gia nói với lão phu nhân rằng hôn lễ tạm dừng. Tin truyền sang Thẩm phủ ngay trong ngày.
Thẩm Chương nổi giận, vào cung tấu Trấn Bắc tướng quân tự ý rời kinh, coi thường thánh chỉ. Cảnh Hòa Đế cho người đuổi theo, nhưng đoàn kỵ binh đã đi quá xa.
Đến núi Hoài An, Bùi Hành Châu tìm thấy trại bị đốt. Những xác chết đã được huyện nha gom lại, xếp dưới một mái lều. Hắn tự mình kiểm tra từng người.
Không có Tần Mặc.
Phùng Tứ và nhóm rút theo con suối được dân săn cứu, nghe tin tướng quân tới liền trở lại. Anh ta quỳ trước mặt Bùi Hành Châu, kể về những hòm binh khí và trận tập kích.
“Tần phó úy cho người đưa hai phong thư đi.” Phùng Tứ nói. “Một gửi ngài, một gửi Kỷ phó tướng.”
Kỷ Tùng lắc đầu. “Không nhận được.”
Họ tìm dọc đường, cuối cùng phát hiện xác A Sách trong một bụi cây cách trại mười dặm. Ống tre dưới yên đã bị lấy mất.
Bùi Hành Châu xuống đáy vực. Băng trên sông có một khoảng vỡ rộng, dòng nước bên dưới chảy xiết về phía đông. Hắn đi dọc bờ suốt hai ngày, hỏi từng thôn xóm, không có tin.
Đêm thứ hai, Kỷ Tùng tìm thấy hắn ngồi bên một gốc cây.
“Ngày mai phải về kinh.” Ông nói. “Cậu ở đây thêm cũng không ích gì.”
Bùi Hành Châu không quay lại. “Ba năm trước ở khe Lạc Ưng, ta bảo cậu ấy bỏ ta chạy. Cậu ấy không đi.”
Kỷ Tùng ngồi xuống bên cạnh.
“Lúc ta tỉnh, câu đầu tiên cậu ấy nói là: ‘Ngài nợ ta một bữa cơm.’ Ta trả đến bây giờ vẫn chưa đủ.”
“Nó chưa chắc đã chết.”
“Nếu còn sống, cậu ấy sẽ tìm cách báo tin.”
“Vậy thì chờ.”
Bùi Hành Châu nắm sợi dây đỏ trong tay. Nút dây đã bung một nửa, hắn không biết thắt lại.
Kỷ Tùng nhìn hắn, cuối cùng nói:
“Trước khi đi, Tần Mặc từng nhờ ta một chuyện.”
Hành Châu quay sang.
“Nó nói nếu có ngày bản thân xảy ra chuyện, đừng để cậu vì nó mà bỏ mặc quân Huyền Giáp. Nó sợ nhất là trở thành lý do khiến cậu mang tội.”
“Khi nào cậu ấy nói?”
“Ngày chuyển sang doanh tiên phong.”
Bùi Hành Châu nhắm mắt. Hắn hiểu Tần Mặc quá rõ. Cậu đã tính đến mọi đường lui, chỉ không tính mình sẽ sống thế nào nếu người kia thật sự không trở về.
Sáng hôm sau, họ quay lại Thịnh Kinh.
Bùi Hành Châu vào cung ngay khi cổng mở. Hắn đặt quân lệnh giả, lời khai của Phùng Tứ và một mũi tên tìm được trong xe lương trước mặt Cảnh Hòa Đế.
“Thần xin điều tra Bộ Hộ và Thẩm gia.”
Cảnh Hòa Đế xem từng thứ, sắc mặt nặng nề.
“Chỉ dựa vào lời khai của vài binh sĩ và một số binh khí, chưa đủ kết tội thừa tướng.”
“Thần không xin kết tội. Thần xin tra.”
“Thẩm Chương đã dâng tấu đàn hặc khanh tự ý rời kinh. Nếu lúc này trẫm cho khanh điều tra ông ta, cả triều sẽ cho rằng khanh vì chống hôn mà vu cáo.”
“Vậy bệ hạ muốn thần làm gì?”
“Tiếp tục hôn lễ.”
Bùi Hành Châu nhìn hoàng đế, tưởng mình nghe nhầm.
Cảnh Hòa Đế hạ giọng: “Nếu Thẩm gia thật sự dùng hôn sự để che giấu việc bán binh khí, họ sẽ còn hành động. Khanh phải khiến họ tin mọi chuyện chưa bị phát hiện.”
“Người của thần sống chết chưa rõ.”
“Bùi Hành Châu, trẫm cũng mất ba mươi binh sĩ.”
“Nhưng người nằm dưới vực không phải người bệ hạ yêu.”
Lời vừa ra, cả ngự thư phòng lặng như tờ.
Cảnh Hòa Đế nhìn hắn. Ngài đã biết Bùi Hành Châu nhiều năm, chưa từng thấy hắn để cảm xúc vượt qua quân thần lễ nghĩa như vậy.
Một lúc lâu sau, hoàng đế nói:
“Trẫm sẽ bí mật sai Đại lý tự tra án. Khanh không được động. Hôn lễ vẫn tiến hành.”
Bùi Hành Châu quỳ xuống. Không phải lĩnh chỉ, chỉ là một cái quỳ của người đã kiệt sức.
“Nếu Tần Mặc chết, thần sẽ không cưới bất kỳ ai.”
“Khanh muốn kháng chỉ?”
“Thần sẽ giao binh phù, từ quan, chịu mọi hình phạt.”
Hắn đặt trán xuống nền đá lạnh.
“Nhưng trước đó, thần phải tìm ra người đã giết cậu ấy.”