Chương 6: Ba mươi xe lương

Đội áp tải rời Thịnh Kinh vào sáng mùng mười tháng Giêng. Trời chưa sáng hẳn, ba mươi xe lương đã xếp thành hàng ngoài cửa tây. Mỗi xe phủ bạt kín, do hai ngựa kéo, trên càng đóng dấu của kho Bộ Hộ. Một trăm binh sĩ doanh tiên phong đi theo, ngoài ra còn có mười người của Thẩm gia phụ trách kiểm đếm. Người đứng đầu toán người Thẩm gia tên Trình Lộc, khoảng bốn mươi tuổi, mặt tròn, nói năng luôn khách sáo. Ông ta đưa cho Tần Mặc sổ hàng, nói: “Tất cả đều là gạo, muối và thuốc trị thương. Xin Tần phó úy kiểm tra.” Tần Mặc lật sổ. “Mở bạt.” Nụ cười trên mặt Trình Lộc hơi cứng lại. “Hàng đã được Bộ Hộ niêm phong. Nếu mở giữa đường, e là khó bàn giao.” “Quân quy quy định trước khi áp tải phải kiểm tra. Nếu ông không muốn mở, ta sẽ cho xe quay về kho.” Trình Lộc đành sai người tháo dây. Mười xe đầu đều là gạo. Tần Mặc lấy đoản đao đâm sâu vào vài bao, hạt gạo trắng chảy ra, không có gì lạ. Những xe sau chở muối, vải bông và dược liệu. Cậu kiểm tra gần một canh giờ, đến chiếc cuối cùng mới cho xuất phát. Đường từ Thịnh Kinh lên Bắc Lộ mất khoảng mười hai ngày. Đoàn xe đi chậm, ban ngày chỉ được hơn năm mươi dặm. Hai đêm đầu họ nghỉ ở dịch trạm, đến ngày thứ ba thì rời quan đạo lớn, đi vào vùng đồi hoang giáp quận Hoài An. Tần Mặc luôn thấy không yên. Quân lệnh ghi giao hàng tại trạm Bắc Lộ, nhưng số lương này quá ít, chỉ đủ cho một doanh dùng nửa tháng. Nếu thật sự cần gấp, Bộ Hộ nên gửi chung với đoàn vận tải lớn sau Tết. Hơn nữa, chữ ký của Bùi Hành Châu trên quân lệnh trông không khác, nét móc cuối chữ “Châu” lại hơi nặng. Người ngoài khó nhận ra; Tần Mặc từng nhìn hắn viết hàng nghìn quân báo, biết hắn không bao giờ dừng bút ở chỗ ấy. Đêm thứ ba, đoàn xe hạ trại bên một cánh rừng trụi lá. Gió từ sườn núi thổi xuống, mang theo mùi tuyết sắp rơi. Tần Mặc bố trí ba lớp canh, bản thân đi kiểm tra từng xe. Khi đến xe thứ mười bảy, cậu nghe tiếng động rất nhỏ dưới sàn. Không giống tiếng chuột. Là tiếng kim loại va vào gỗ. Tần Mặc gọi hai binh sĩ thân tín đến, bảo họ giữ Trình Lộc ở lều chính, rồi dùng đao cạy tấm ván đáy xe. Bên dưới những bao muối có một ngăn rỗng, giấu sáu hòm sắt dài. Cậu mở một hòm. Bên trong là đầu mũi tên. Loại mũi tên ba cạnh, thân hẹp, chuyên dùng cho cung kỵ binh Hồ Nhung. Hàng trăm chiếc được xếp ngay ngắn, chưa gắn cán. Người lính bên cạnh biến sắc. “Đây là…” Tần Mặc đóng nắp hòm. “Không được nói ra.” Họ kiểm tra các xe khác, tìm thấy tổng cộng bốn mươi hòm mũi tên và hai hòm binh khí nhỏ. Dấu xưởng rèn của Đại Nghi đã bị mài, nhưng vài lưỡi đao còn sót ký hiệu của kho quân khí phía đông kinh thành. Số hàng này không phải đưa cho Nhạn Hồi Quan. Nó sẽ được giao cho người Hồ Nhung. Tần Mặc lập tức viết hai phong thư. Một gửi Kỷ Tùng, một gửi thẳng Bùi Hành Châu. Cậu gọi thân binh tên A Sách: “Ngươi mang thư, đi ngay trong đêm. Không qua dịch trạm, không thay ngựa ở nơi đông người.” A Sách giấu thư vào ống tre dưới yên, lặng lẽ rời trại. Chưa đầy nửa canh giờ sau, phía đông rừng vang lên một tiếng chim kêu dài. Tần Mặc đứng bật dậy. Giữa mùa đông, loài chim ấy không xuất hiện ở Hoài An. Đó là ám hiệu của trinh sát. “Có địch! Dập lửa!” Mệnh lệnh vừa truyền xuống, tên đã bắn như mưa từ trong rừng. Hai binh sĩ gác ngoài trúng tên ngã xuống. Ngựa hoảng loạn kéo xe va vào nhau, tiếng người và tiếng gỗ gãy vang khắp sườn núi. Tần Mặc leo lên một xe lương, bắn liên tiếp ba mũi về phía ánh lửa lóe trong rừng. Hắn nghe tiếng người ngã rồi lập tức nhảy xuống. Kẻ tập kích mặc áo đen, bịt mặt, dùng đao kiểu quân đội Đại Nghi. Chúng không cướp hàng, chỉ nhắm vào người áp tải. Trình Lộc cùng mười người Thẩm gia đã biến mất từ lúc nào. “Giữ vòng ngoài! Lùi về khe đá phía bắc!” Một trăm binh sĩ bị đánh bất ngờ nhưng đều là người từng qua huấn luyện. Họ lập thành hai hàng, vừa chống đỡ vừa đưa người bị thương rút lui. Tần Mặc dẫn một nhóm giữ phía sau. Trận đánh kéo dài gần một canh giờ. Đối phương đông gấp đôi, rõ ràng biết trước đường đi và vị trí hạ trại. Khi người của doanh tiên phong rút được đến khe đá, chỉ còn hơn sáu mươi người. Khe đá hẹp, dễ thủ khó công. Tần Mặc dựa vào vách thở dốc. Một đường đao đã rạch qua vai phải, máu thấm ướt lớp áo bông. Phó đội suất Phùng Tứ hỏi: “Chúng ta giữ đến sáng được không?” “Không.” Tần Mặc nhìn trời. “Chúng có cung và dầu. Sáng lên sẽ đốt xe chặn cả hai đầu khe.” “Vậy làm sao?” Cậu trải tấm bản đồ nhỏ lên đất. Phía tây khe đá có một con suối đóng băng, đi thêm mười dặm sẽ gặp hẻm núi thông sang huyện Ninh Khê. Nhưng con đường ấy rất khó đi, xe không qua được. “Bỏ hàng. Mang người bị thương rút theo suối.” Phùng Tứ nhìn ra ngoài. “Nếu bỏ, về kinh sẽ bị xử tội.” “Giữ hàng thì tất cả chết ở đây.” Tần Mặc chia quân làm hai. Phùng Tứ dẫn người bị thương đi trước; cậu cùng mười lăm người ở lại tạo dấu vết giả, đốt ba xe lương rồi mới rút. Khi lửa bốc lên, những hòm binh khí giấu dưới sàn phát nổ vì dầu bén vào. Tiếng nổ làm cả khu rừng rung chuyển. Quân tập kích tưởng họ phá hàng bỏ chạy, lập tức chia người đuổi theo. Tần Mặc dẫn nhóm của mình về hướng nam, cố tình kéo địch rời xa con suối. Tuyết bắt đầu rơi, gió quất vào mặt đau rát. Họ chạy đến mép một vực cạn thì bị chặn. Kẻ cầm đầu tháo khăn che mặt. Là Trình Lộc. Ông ta không còn cười. “Tần phó úy quả nhiên khó đối phó.” Tần Mặc nhìn quanh. Bên mình còn chín người đứng được, đối phương hơn ba mươi. “Quân lệnh là do ai làm giả?” “Người sắp chết không cần biết.” “Thẩm Du?” Ánh mắt Trình Lộc khẽ động. Chỉ một thoáng ấy đã đủ. Tần Mặc cười nhạt. “Các ngươi bán binh khí cho Hồ Nhung, lại dùng người của triều đình áp tải. Nếu chuyện lộ ra, chín họ Thẩm gia cũng không đủ chém.” “Vì vậy ngươi không thể trở về.” Trình Lộc phất tay. Hai bên lao vào nhau. Tần Mặc dùng đoản đao, đánh rất gần. Cậu tránh một lưỡi kiếm, đâm vào sườn đối phương, chưa kịp rút đao thì sau lưng trúng một chưởng. Cậu loạng choạng, mũi tên từ bên trái bay tới cắm vào đùi. Đúng lúc ấy, lớp đất tuyết dưới chân nứt ra. Mép vực vốn chỉ là lớp băng mỏng phủ trên triền dốc. Ba người cùng trượt xuống. Tần Mặc chụp được rễ cây, nhưng vết thương ở vai khiến tay mất sức. Trước khi rơi, cậu nghe một binh sĩ hét tên mình. Sau đó chỉ còn tiếng gió. Sáng hôm sau, người của Trình Lộc tìm dưới vực. Họ thấy vết máu, một thanh đoản đao gãy và sợi dây đỏ mắc trên cành cây. Không có thi thể. Trình Lộc nhìn dòng sông đóng băng dưới đáy vực, nói: “Trúng tên rồi rơi từ đây xuống, không sống được. Mang đao và dây về.” Ba ngày sau, quân báo gửi đến Thịnh Kinh: đoàn lương gặp thổ phỉ ở núi Hoài An, Tần Mặc tử trận, hơn ba mươi binh sĩ mất tích. Lúc ấy Bùi Hành Châu đang thử áo cưới tại Bùi phủ.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ