Chương 5: Chương 5: Đích nữ Thẩm gia

Thẩm Tố Tâm gặp vị hôn phu lần đầu vào ngày mùng sáu tháng Giêng. Hôm ấy Bùi phủ làm lễ mừng thọ bảy mươi ba tuổi cho lão phu nhân. Theo lễ, nữ quyến Thẩm gia mang quà đến chúc. Tố Tâm theo mẹ vào Phúc Thọ đường, ngồi sau tấm bình phong suốt nửa buổi mới nhìn thấy Bùi Hành Châu từ tiền viện trở về. Hắn mặc áo dài màu xanh sẫm, không đeo giáp, nhưng dáng đi vẫn mang vẻ của người quen sống giữa quân doanh. Khi hành lễ với trưởng bối, hắn đúng mực mà xa cách. Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn về phía nàng quá hai lần. Các phu nhân đều khen hắn trầm ổn. Mẹ Tố Tâm ghé tai con gái nói: “Nam nhân như vậy mới đáng dựa vào. Sau khi con vào Bùi phủ, sinh con trưởng, địa vị hai nhà sẽ không ai lay chuyển được.” Tố Tâm cúi đầu uống trà. Nàng là đích nữ duy nhất của Thẩm Chương, từ nhỏ học cầm kỳ thi họa, kinh sử cũng đọc không ít. Nàng hiểu rõ cái gọi là “địa vị hai nhà” không liên quan gì đến hạnh phúc của mình. Phụ thân cần binh quyền của Bùi gia. Bùi gia cần lương thảo do Bộ Hộ kiểm soát. Còn nàng chỉ là chiếc khóa vàng đặt giữa hai cánh cửa. Sau buổi tiệc, Tố Tâm xin ra vườn mai hít thở. Tỳ nữ theo sau, vừa đi vừa kể chuyện nghe được từ người hầu Bùi phủ. “Nghe nói Bùi tướng quân không thích nữ sắc. Trong phủ không có thông phòng, ở biên ải cũng chưa từng gọi ca kỹ hầu rượu.” Tố Tâm đưa tay chạm vào một nụ mai chưa nở. “Vậy càng chứng tỏ cuộc hôn nhân này không phải ý của hắn.” “Tiểu thư đừng nghĩ nhiều. Thành hôn rồi tự nhiên sẽ khác.” “Một người không muốn nhìn ta, mặc áo cưới vào sẽ muốn sao?” Tỳ nữ im bặt. Ở cuối vườn có một cổng nhỏ thông sang viện phía đông. Tố Tâm vừa quay lại thì thấy một người trẻ tuổi mặc quân phục đứng ngoài hành lang. Cậu đến đưa công văn, trên vai còn vương tuyết. Lâm quản gia nhận lấy, nói tướng quân đang ở tiền viện, bảo cậu vào chờ. Người ấy lắc đầu. “Không cần. Phiền quản gia chuyển lời.” “Tần phó úy lâu rồi không tới, sao không vào uống chén trà?” “Trong doanh còn việc.” Tố Tâm nghe được cái tên, nhớ ra đây là người vừa được ban thưởng trong tiệc tẩy trần. Nàng nhìn cậu hơi lâu. Đúng lúc ấy, Bùi Hành Châu xuất hiện ở đầu hành lang bên kia. Bước chân hắn dừng lại. Tần Mặc cũng thấy hắn. Hai người cách nhau cả một khoảng sân, giữa sân có vài vị khách đang đi qua. Không ai tiến thêm bước nào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tố Tâm nhìn thấy thứ mà Bùi Hành Châu chưa từng để lộ khi nhìn nàng: lo lắng, nhớ nhung, và một sự kiềm chế gần như đau đớn. Tần Mặc hành lễ theo quân quy rồi quay đi. Bùi Hành Châu không giữ. Tố Tâm đứng sau cây mai, bỗng hiểu cuộc hôn nhân của mình bị ngăn cách bởi điều gì. Ba ngày sau, nàng sai người gửi thiếp mời Bùi Hành Châu đến trà lâu Vọng Giang. Hắn không đến, chỉ cho Lâm quản gia mang lời xin lỗi. Tố Tâm lại gửi thiếp lần thứ hai, viết thêm một câu: “Chuyện liên quan đến Tần phó úy.” Chiều hôm đó, Bùi Hành Châu xuất hiện. Trà lâu nhìn xuống sông Ngự. Mặt sông đóng băng, vài chiếc thuyền nhỏ buộc sát bờ. Tố Tâm ngồi trong phòng riêng, chỉ giữ một tỳ nữ tâm phúc ngoài cửa. Bùi Hành Châu ngồi đối diện, không động vào chén trà. “Thẩm tiểu thư muốn nói gì?” “Tướng quân không cần đề phòng. Ta không có ý làm hại Tần phó úy.” Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. “Cô đã điều tra cậu ấy?” “Không cần điều tra. Hôm ở Bùi phủ, ta nhìn thấy hai người.” “Cô nhìn thấy gì?” Tố Tâm rót trà cho mình. “Nhìn thấy tướng quân thật lòng để ý một người là thế nào.” Ngoài cửa sổ, gió thổi những hạt tuyết vụn chạy dài trên mặt băng. Bùi Hành Châu không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tố Tâm nói: “Ta hẹn ngài không phải để trách. Ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này.” “Vậy cô muốn gì?” “Muốn biết phụ thân ta cần gì ở Bùi gia. Cuộc ban hôn đến quá gấp. Trước đó ông chưa từng nhắc tên ngài với ta.” “Thẩm thừa tướng muốn binh quyền.” “Nếu chỉ muốn kết thân, còn nhiều cách. Ta nghe trộm được ông và huynh trưởng nói chuyện, họ nhắc đến một chuyến lương thảo đi Nhạn Hồi Quan vào cuối tháng này. Huynh trưởng nói, chỉ cần hôn sự đã định, ngài sẽ không thể kiểm tra xe hàng của Thẩm gia quá gắt.” Bùi Hành Châu ngồi thẳng lại. “Chuyến hàng nào?” “Ta chưa biết. Sổ ở thư phòng phụ thân, luôn có người canh.” “Vì sao cô nói với ta?” Tố Tâm nhìn chén trà bốc khói. “Mẹ ta cả đời sống trong phủ thừa tướng, ngoài mặt được kính trọng, bên trong chưa từng có một ngày tự quyết. Ta không muốn trở thành bà ấy. Càng không muốn lấy một người mà trong lòng đã có người khác.” Nàng ngẩng lên. “Nhưng nếu chúng ta cùng phản đối, phụ thân sẽ nghi ngờ. Ta nghĩ tướng quân nên tiếp tục chuẩn bị hôn lễ.” “Không thể.” “Ta không bảo ngài thành hôn thật.” Tố Tâm bình tĩnh nói. “Ta muốn ngài để Thẩm gia tin rằng kế hoạch của họ đang thuận lợi. Ta sẽ tìm sổ. Ngài điều tra chuyến lương thảo. Trước ngày mười sáu tháng Hai, chúng ta phải biết phụ thân định làm gì.” Bùi Hành Châu nhìn nàng hồi lâu. “Cô biết nếu bị phát hiện sẽ thế nào không?” “Biết.” Tố Tâm khẽ cười. “Từ khi thánh chỉ ban xuống, ta đã không còn đường lùi.” Hai người thỏa thuận cách truyền tin qua một hiệu thuốc của hồi môn cũ bên ngoại Tố Tâm. Trước khi rời đi, nàng gọi hắn lại. “Tần phó úy đã biết chuyện này chưa?” “Chưa.” “Ngài nên nói với cậu ấy.” Bùi Hành Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cậu ấy sẽ không đồng ý để cô mạo hiểm.” “Hay ngài sợ cậu ấy không tin?” Hắn không đáp. Cùng ngày, tại doanh tiên phong, Tần Mặc nhận được quân lệnh áp tải ba mươi xe lương lên trạm Bắc Lộ. Quân lệnh đóng ấn của Bộ Binh, phía dưới còn có chữ ký của Bùi Hành Châu. Tần Mặc nhìn chữ ký rất lâu. Người đưa lệnh nói: “Ba ngày sau xuất phát. Tướng quân đặc biệt chỉ định Tần phó úy dẫn đội.” Cậu gấp tờ lệnh lại. “Ta biết rồi.” Tần Mặc không biết chữ ký ấy là giả.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ