Chương 4: Người phải lùi một bước

Tin ban hôn truyền khắp Thịnh Kinh chỉ trong một ngày. Thẩm gia bắt đầu cho người sang Bùi phủ bàn chuyện sính lễ. Khâm Thiên giám chọn ngày mười sáu tháng Hai năm sau, nói đó là ngày đại cát, thích hợp cưới hỏi. Còn gần ba tháng, nhưng hai nhà đều là vọng tộc, mọi thứ phải chuẩn bị sớm. Bùi Hành Châu liên tiếp ba lần xin vào cung, đều bị Cảnh Hòa Đế từ chối. Đến lần thứ tư, hoàng đế cho triệu hắn vào ngự thư phòng. Không có bá quan, cũng không có nội thị đứng gần. Hành Châu quỳ xuống, dâng tấu xin từ hôn. Cảnh Hòa Đế không mở. “Khanh có biết gần nửa triều đình đang nói gì không?” “Thần không quan tâm.” “Họ nói Bùi gia nắm mười vạn quân Huyền Giáp, không chịu kết thân với văn thần, có ý tự lập ở Bắc Cảnh.” “Bùi gia ba đời trung thành, hai đời chết trận. Bệ hạ tin lời ấy?” “Trẫm không tin. Nhưng ngai vàng không thể chỉ dựa vào tin hay không tin.” Cảnh Hòa Đế đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Dưới thềm ngọc, tuyết chưa tan hết. Một nhóm cung nhân đang cúi đầu xúc từng xẻng tuyết khỏi lối đi. “Thẩm Chương dâng tấu nói Bộ Hộ thiếu bạc cấp quân. Kho lương Bắc Cảnh qua tay người của ông ta. Nếu lúc này khanh công khai trở mặt với Thẩm gia, ba châu phía bắc sẽ không nhận đủ quân nhu trước mùa xuân.” “Bệ hạ dùng hôn sự của thần đổi lương?” Hoàng đế quay lại. “Trẫm cần thời gian.” “Bao lâu?” “Đến khi tìm được người thay Thẩm Du ở Bộ Hộ.” “Hôn kỳ đã định ngày mười sáu tháng Hai.” “Trước ngày đó, trẫm sẽ cho khanh một câu trả lời.” Bùi Hành Châu nhìn tờ tấu trong tay. “Nếu không kịp?” Cảnh Hòa Đế không đáp. Hắn hiểu rồi. Rời khỏi cung, Bùi Hành Châu không trở về phủ mà đi thẳng đến doanh phía tây. Tần Mặc đang ở giáo trường dạy tân binh bắn cung. Cậu đứng sau một người lính, chỉnh lại tư thế cầm cung, vẻ mặt bình tĩnh như mấy ngày qua chưa xảy ra chuyện gì. Bùi Hành Châu đứng ngoài hàng rào nhìn một lúc. Kỷ Tùng đến bên cạnh. “Hai người cãi nhau?” “Không.” “Nó xin chuyển sang doanh tiên phong.” Hành Châu quay phắt lại. “Khi nào?” “Sáng nay. Ta chưa đồng ý.” Doanh tiên phong đóng ở ngoại thành, thường nhận nhiệm vụ áp tải và tuần phòng, ba tháng sau sẽ trở lại Bắc Cảnh trước đại quân. Tần Mặc xin chuyển đi, rõ ràng là muốn tránh hắn. Bùi Hành Châu bước vào giáo trường. Các binh sĩ lập tức dừng lại hành lễ. Hắn bảo Kỷ Tùng tiếp tục huấn luyện, còn mình gọi Tần Mặc vào lều chỉ huy. “Đơn xin chuyển doanh là sao?” “Doanh tiên phong thiếu một phó úy biết đường Bắc Cảnh. Ta vừa được thăng chức, phù hợp.” “Ta không cho.” “Tướng quân định giữ ta bên cạnh đến ngày thành hôn?” Bùi Hành Châu đóng cửa lều. “Bệ hạ đã hứa xử lý trước hôn kỳ.” “Xử lý thế nào?” “Chưa biết.” Tần Mặc gật đầu. “Vậy chính là không có gì thay đổi.” “Ngươi phải tin ta.” “Ta tin ngài.” Cậu nói. “Nhưng ta không tin hoàng quyền, không tin Thẩm gia, càng không tin người trong Thịnh Kinh sẽ để một tướng quân không cưới vợ chỉ vì muốn giữ một nam nhân bên mình.” Bùi Hành Châu sững lại. Đây là lần đầu tiên Tần Mặc nói thẳng điều ấy. Không còn “thuộc hạ”, không còn “bằng hữu”, không còn một bí mật được giấu dưới những câu quân vụ. Cậu tiếp tục: “Nếu ta ở lại, người của Thẩm gia sớm muộn cũng nhận ra. Khi ấy họ không cần đối phó ngài, chỉ cần giết ta.” “Có ta ở đây, ai dám?” “Trên chiến trường, ngài có thể chắn một mũi tên. Trong kinh thành, ngài chắn được bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu chén rượu, bao nhiêu bàn tay giấu sau rèm?” Hành Châu không đáp được. Tần Mặc lấy tờ đơn từ trong áo, đặt lên bàn. “Cho ta đi. Ít nhất khi ta ở ngoài thành, ngài sẽ không bị người ta nắm được nhược điểm.” “Ngươi không phải nhược điểm.” “Nhưng họ sẽ biến ta thành nhược điểm của ngài.” Trong lều chỉ huy chỉ có một bếp than nhỏ. Gió luồn qua khe vải, làm tấm bản đồ treo trên vách khẽ rung. Bùi Hành Châu nhìn người trước mặt. Tần Mặc đứng rất thẳng, gương mặt không lộ buồn giận. Chính vẻ bình tĩnh ấy khiến hắn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào. Hắn cầm tờ đơn, xé làm đôi. “Ta không đồng ý.” “Ngài có thể xé một tờ, ta viết tờ khác.” “Tần Mặc.” “Ta không muốn mỗi ngày nhìn thấy người ta mang sính lễ vào phủ ngài.” Câu cuối cùng rất khẽ. Bùi Hành Châu bước tới. Hắn nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống. Nụ hôn đầu tiên sau khi về kinh không dịu dàng. Nó có mùi trà nguội và hơi lạnh ngoài giáo trường, mang theo sự tức giận, bất lực cùng nỗi sợ mất nhau mà cả hai đều không chịu nói. Tần Mặc chống tay lên ngực hắn, ban đầu như muốn đẩy ra, sau đó các ngón tay lại nắm chặt vạt áo. Bên ngoài có tiếng binh sĩ đi qua. Họ tách nhau ra, cùng thở gấp nhưng không ai lên tiếng. Bùi Hành Châu tựa trán lên vai cậu. “Đừng ép ta phải chọn trong lúc này.” Tần Mặc nhắm mắt. “Ta chưa từng bắt ngài chọn. Chính vì biết ngài không thể chọn nên ta mới phải đi.” Chiều hôm đó, đơn chuyển doanh được Kỷ Tùng phê chuẩn. Không có chữ ký của Bùi Hành Châu. Tần Mặc thu dọn đồ đạc rất nhanh. Tài sản của cậu chỉ có vài bộ áo, một cây cung, hai thanh đao và một chiếc hộp nhỏ đựng giấy tờ. Trước lúc rời doanh, Kỷ Tùng đưa cho cậu một vò rượu. “Ta không biết hai người có chuyện gì, cũng không hỏi.” Ông nói. “Nhưng tướng quân từ năm mười bảy tuổi đến nay chưa từng biết giữ ai. Nó giữ cậu đến mức này, cậu đừng cho rằng nó không khó xử.” Tần Mặc nhận vò rượu. “Ta biết.” “Biết còn đi?” “Nếu ta không đi, ngài ấy càng khó xử.” Kỷ Tùng thở dài, vỗ vai cậu. Doanh tiên phong nằm ngoài cửa tây. Tần Mặc cưỡi ngựa đi khi trời gần tối. Ra khỏi thành, cậu quay lại nhìn bức tường cao phủ tuyết. Trên lầu thành có một người đứng trong bóng cờ. Khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhận ra áo choàng đen của Bùi Hành Châu. Hai người không gọi nhau. Tần Mặc chỉ dừng một lát rồi thúc ngựa đi tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ