Chương 3: Một đạo thánh chỉ

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, trong cung mở tiệc tẩy trần cho quân Huyền Giáp. Từ sáng, tuyết đã ngừng. Bầu trời Thịnh Kinh trong đến nhợt nhạt, ánh nắng chiếu lên mái điện nhưng không mang theo chút hơi ấm nào. Trước điện Thừa Quang, quan văn đứng bên trái, võ tướng đứng bên phải. Những người có công trong trận thu vừa qua đều được gọi tên ban thưởng. Tần Mặc đứng ở hàng thứ tư. Cậu vốn chỉ là đội suất, không đủ phẩm cấp dự yến. Nhưng trong trận tập kích kho lương của Hồ Nhung, cậu dẫn mười hai người luồn qua khe núi, đốt ba trại cỏ khô, buộc kỵ binh địch phải rút lui. Công lao được ghi trong tấu báo, Cảnh Hòa Đế đặc biệt triệu vào. Khi nội thị đọc tên, Tần Mặc quỳ giữa điện. “Đội suất Tần Mặc, có công trinh sát, thưởng trăm lượng bạc, thăng làm phó úy.” “Thần tạ ơn bệ hạ.” Cảnh Hòa Đế ngồi trên cao, tuổi ngoài ba mươi, nét mặt ôn hòa. Ngài hỏi: “Nghe Bùi tướng quân nói ngươi từng một mình vượt Hắc Thủy đưa quân báo?” Tần Mặc đáp: “Không phải một mình. Có ba huynh đệ đi cùng thần, chỉ là họ bị thương, không thể vào cung lĩnh thưởng.” Cảnh Hòa Đế gật đầu. “Không giành công, cũng không quên đồng đội. Tốt.” Tần Mặc lui về hàng. Lúc đứng dậy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua phía quan văn. Thừa tướng Thẩm Chương đứng đầu hàng, mặc triều phục màu tía. Ông ta đã ngoài năm mươi, râu dài được chải rất gọn, trên mặt luôn mang nụ cười vừa đủ. Bên cạnh là con trai trưởng Thẩm Du, hiện giữ chức thị lang Bộ Hộ. Thẩm Du cũng đang nhìn Tần Mặc. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương lập tức mỉm cười. Không hiểu vì sao, Tần Mặc thấy sống lưng lạnh hơn cả lúc đứng ngoài tuyết. Yến tiệc bắt đầu vào giờ Ngọ. Rượu được rót ba tuần, Cảnh Hòa Đế lần lượt hỏi chuyện các tướng lĩnh. Không khí trong điện dần bớt nghiêm trang. Thẩm Chương đứng dậy nâng chén. “Bùi tướng quân trấn thủ Bắc Cảnh nhiều năm, lập công lớn cho triều đình. Chỉ tiếc đến nay trong phủ vẫn chưa có nữ chủ nhân. Lão thần có một đích nữ tên Tố Tâm, tuổi vừa đôi mươi, tuy không dám nói tài mạo hơn người nhưng cũng hiểu lễ nghĩa. Nếu bệ hạ không chê, lão thần xin kết mối thông gia với Bùi gia, coi như văn võ đồng lòng, cùng phò xã tắc.” Trong điện im đi một nhịp. Bùi Hành Châu đặt chén rượu xuống. Hắn còn chưa lên tiếng, vài vị quan thân với Thẩm gia đã cười nói đây là lương duyên hiếm có. Cảnh Hòa Đế không đáp ngay. Ngài nhìn Bùi Hành Châu, ý cười trong mắt nhạt dần. “Bùi khanh thấy thế nào?” Hành Châu đứng dậy. “Thần quanh năm ở biên ải, chưa có ý lập gia thất.” Thẩm Chương nói: “Nam nhi lập nghiệp rồi thành gia, hai việc đâu có xung đột. Hơn nữa tiểu nữ không phải người yếu đuối, nhất định hiểu trách nhiệm của tướng quân.” “Thừa tướng ưu ái, nhưng Bùi mỗ không dám làm lỡ tuổi xuân của Thẩm tiểu thư.” Lời từ chối rất rõ. Không khí trong điện trở nên khó xử. Tần Mặc nhìn chiếc chén trước mặt, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cảnh Hòa Đế bỗng nói: “Trẫm lại thấy hai nhà rất xứng đôi.” Bùi Hành Châu ngẩng đầu. Hoàng đế nhìn hắn một lát rồi quay sang nội thị. “Truyền ý chỉ của trẫm. Đích nữ Thẩm thị đoan trang hiền thục, Trấn Bắc tướng quân Bùi Hành Châu công huân trác tuyệt, nay ban hôn cho hai người. Hôn kỳ giao Khâm Thiên giám chọn ngày.” Tiếng chúc mừng vang lên khắp điện. Tần Mặc vẫn ngồi yên. Cậu nghe rõ từng chữ, nhưng chúng như vọng đến từ một nơi rất xa. Sợi dây đỏ buộc trên chuôi đao dưới lớp áo bỗng trở nên nặng nề, cấn vào hông cậu. Bùi Hành Châu quỳ xuống. Hắn im lặng lâu đến mức nội thị phải khẽ nhắc. Cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu: “Thần… lĩnh chỉ.” Tiệc kéo dài đến chiều. Sau khi rời điện, các quan vây quanh Bùi Hành Châu chúc mừng. Tần Mặc đi cùng những võ quan phẩm thấp ra cửa đông, không quay lại. Kỷ Tùng, phó tướng quân Huyền Giáp, đuổi theo cậu. “Tần Mặc.” Cậu dừng bước. Kỷ Tùng hơn cậu mười tuổi, là người thô nhưng không ngốc. Ông nhìn quanh rồi hạ giọng: “Tướng quân bị giữ lại trong cung. Ngài bảo ngươi về phủ chờ.” “Ta phải trở về doanh bàn giao danh sách thưởng.” “Việc ấy ngày mai làm cũng được.” “Hôm nay làm xong thì hơn.” Kỷ Tùng nhìn gương mặt bình thản của cậu, muốn nói gì đó rồi thôi. Tần Mặc trở về doanh thật. Cậu ngồi trong kho quân tịch đến khi trời tối, đối chiếu từng cái tên, từng khoản bạc. Binh sĩ đi ngang đều vui vẻ bàn về hôn sự của tướng quân. Có người nói Thẩm tiểu thư là tài nữ nổi tiếng Thịnh Kinh, có người đoán sau khi kết thân với thừa tướng, địa vị Bùi gia sẽ càng vững. Không ai biết mỗi câu nói đều như một nhát dao cùn, không đủ giết người nhưng cứa mãi không ngừng. Đầu giờ Hợi, cửa kho bị đẩy mở. Bùi Hành Châu đứng ngoài, vai áo còn dính sương. Những người trong kho vội hành lễ. Hắn bảo tất cả lui ra, chỉ giữ Tần Mặc lại. Khi cửa đóng, hắn nói ngay: “Ta sẽ xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ.” Tần Mặc tiếp tục xếp sổ. “Thánh chỉ ban trước bá quan, thu hồi thế nào?” “Đó là việc của ta.” Lần này, câu nói quen thuộc khiến cậu bật cười, nhưng trong mắt không có ý vui. “Bệ hạ là quân, ngài là thần. Thẩm gia nắm nửa số quan văn trong triều. Tổ mẫu ngài mong có cháu nối dõi. Xin hỏi tướng quân, ngài định giải quyết từng việc thế nào?” Bùi Hành Châu bước tới, giữ lấy cổ tay cậu. “Nhìn ta.” Tần Mặc không nhìn. “Ta đã nói sẽ không cưới.” “Nhưng ngài đã lĩnh chỉ.” “Nếu không lĩnh, hôm nay ta không ra khỏi điện được.” “Vậy sau này thì sao? Kháng chỉ là tội gì, ngài rõ hơn ta.” Bùi Hành Châu siết tay. “Ngươi muốn ta ngoan ngoãn thành hôn?” “Ta muốn ngài sống.” “Còn ngươi?” Tần Mặc cuối cùng cũng ngẩng lên. “Ta là thuộc hạ của ngài. Khi có chiến sự thì theo ngài ra trận, khi không có chiến sự thì ở doanh luyện binh. Vốn nên như vậy.” “Tần Mặc!” “Tướng quân.” Cậu rút tay ra, quỳ một gối theo đúng quân lễ. “Nơi này là quân doanh.” Khoảng cách chỉ từ đứng xuống quỳ, lại như một vực sâu vừa mở ra. Bùi Hành Châu nhìn cậu thật lâu. Hắn muốn kéo người dậy, bàn tay đã đưa ra rồi dừng giữa chừng. Ngoài sân, lính tuần gõ mõ báo giờ. Từng tiếng chậm rãi xuyên qua màn đêm. “Ba ngày nữa ta sẽ vào cung.” Hắn nói. “Trước khi ta trở về, ngươi không được tự ý làm bất cứ chuyện gì.” Tần Mặc cúi đầu. “Thuộc hạ tuân lệnh.” Bùi Hành Châu rời đi. Đêm ấy Tần Mặc ngủ một mình trong căn phòng nhỏ ở doanh phía tây. Cậu lấy sợi dây đỏ khỏi chuôi đao, định ném vào bếp than. Ngọn lửa liếm qua đầu ngón tay, nhưng cậu vẫn không buông. Sau cùng, cậu cuộn sợi dây lại, đặt vào túi áo trong, ngay sát ngực.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ