Chương 2: Bí mật sau rèm trướng

Tần Mặc vào quân doanh năm mười sáu tuổi. Khi ấy Bắc Cảnh vừa trải qua một mùa hạn, dân lưu tán dọc các châu huyện. Cậu theo đoàn người đi hơn hai tháng mới tới Nhạn Hồi Quan, gầy đến mức áo vải rộng thùng thình trên người. Viên quan tuyển binh chê cậu nhỏ, không chịu nhận. Cậu đứng ngoài doanh trại ba ngày, đến ngày thứ tư thì gặp Bùi Hành Châu. Bùi Hành Châu lúc đó mới được phong làm phó tướng. Hắn từ trường luyện ngựa trở về, thấy một thiếu niên mặt mày tái xanh đang tranh phần bánh khô với chó hoang. “Biết cưỡi ngựa không?” hắn hỏi. Tần Mặc ôm miếng bánh vào ngực, lắc đầu. “Biết bắn cung?” Cậu lại lắc. “Vậy biết gì?” “Biết chạy.” Tần Mặc nói. “Chạy rất nhanh.” Những người xung quanh bật cười. Bùi Hành Châu không cười, chỉ ném cho cậu một túi lương khô rồi bảo chạy theo ngựa của hắn từ cổng đông đến giáo trường. Quãng đường hơn ba dặm, Tần Mặc chạy đến nôn khan, cuối cùng vẫn bám được vào đuôi ngựa khi hắn dừng lại. Từ hôm đó, cậu được giữ lại làm lính truyền tin. Sáu năm trong quân, Tần Mặc học cưỡi ngựa, bắn cung, dò đường, đọc bản đồ. Cậu không khỏe bằng những binh sĩ khác, bù lại có trí nhớ tốt và đặc biệt nhạy với dấu vết. Một cành cây bị bẻ, một vết móng ngựa lẫn trong bùn, cậu đều có thể nhìn ra đoàn người đi qua cách đó bao lâu. Bùi Hành Châu chưa bao giờ thiên vị cậu trước mặt người khác. Khi luyện binh, cậu làm sai vẫn bị phạt như thường, có lần còn phải mang bao cát chạy quanh giáo trường đến ngất đi. Nhưng đêm ấy tỉnh dậy, người ngồi thay thuốc bên giường lại chính là hắn. Tình cảm giữa họ không bắt đầu bằng một câu nói rõ ràng. Nó tích lại từ những lần cùng sống sót sau chiến trận, từ bát canh nóng được để phần trong đêm tuyết, từ chiếc áo choàng phủ lên vai người ngủ quên. Đến khi nhận ra, đã không còn đường lui. Ngày thứ hai sau khi về kinh, Bùi phủ mở tiệc đón chủ nhân trở về. Họ hàng Bùi gia, đồng liêu trong triều và vài nhà quyền quý đều tới. Từ sáng sớm, người hầu đã quét sân, treo đèn, chuẩn bị rượu và hơn hai mươi món ăn. Tần Mặc không tiện xuất hiện ở chính sảnh. Cậu ở viện phía tây cùng mấy thân binh, dùng cơm xong thì định trở về doanh. Lâm quản gia đuổi theo, nhét vào tay cậu một hộp bánh. “Tướng quân bảo mang đi.” “Ngài ấy đang tiếp khách, còn nhớ chuyện này sao?” Lâm quản gia nhìn cậu, cười như không cười. “Trong phủ này, chuyện gì ngài ấy quên ta không rõ. Chuyện của Tần đội suất thì chưa từng quên.” Tần Mặc không biết đáp thế nào, đành nhận lấy. Vừa ra đến hành lang, cậu gặp một phụ nhân mặc áo gấm màu tím. Đó là nhị thẩm của Bùi Hành Châu, người từ lâu vẫn muốn đưa con gái bên ngoại vào phủ làm kế thất cho hắn. Phụ nhân nhìn hộp bánh trong tay cậu rồi hỏi: “Ngươi là người vẫn theo Hành Châu ở Bắc Cảnh?” “Bẩm phu nhân, phải.” “Nghe nói tướng quân giữ ngươi bên cạnh đã nhiều năm.” Tần Mặc cúi mắt. “Thuộc hạ làm việc trong đội trinh sát.” “Một đội suất nhỏ mà có thể ra vào nội viện, quả là được coi trọng.” Giọng bà ta vẫn dịu dàng, nhưng ý trong lời không hề nhẹ. Tần Mặc còn chưa kịp đáp, Bùi Hành Châu đã từ đầu hành lang đi tới. Hắn dừng bên cạnh cậu. “Nhị thẩm tìm người của quân doanh có việc?” Phụ nhân cười: “Chỉ hỏi vài câu. Cháu làm gì phải căng thẳng?” “Quân vụ có quy củ. Người của cháu nếu phạm lỗi, tự có quân pháp xử trí.” “Được rồi, ta không hỏi nữa.” Bà ta nhìn qua Tần Mặc lần cuối. “Tối nay đừng quên chuyện lão phu nhân muốn nói.” Đợi người đi xa, Bùi Hành Châu mới hỏi: “Bà ấy nói gì với ngươi?” “Chỉ hỏi chuyện trong doanh.” “Sau này gặp thì tránh đi.” Tần Mặc nhìn hắn. “Đây là phủ của ngài, ta tránh được đến đâu?” Bùi Hành Châu nghe ra sự không vui trong lời cậu. Hắn im lặng một thoáng rồi kéo cậu vào gian phòng chứa sách bên cạnh. Cửa vừa đóng, Tần Mặc đã nói: “Ta nên về doanh.” “Giận ta?” “Không.” “Ngươi nói dối rất kém.” Tần Mặc đặt hộp bánh xuống bàn. “Ta chỉ chợt hiểu, ở Bắc Cảnh dễ chịu hơn nhiều. Trong doanh, ta là đội suất dưới quyền ngài. Không ai hỏi vì sao ta ra vào lều chủ soái, cũng không ai nhìn ta như thể ta đã lấy thứ không thuộc về mình.” Bùi Hành Châu đứng trước mặt cậu. “Ngươi lấy thứ gì của họ?” “Tướng quân Bùi gia sớm muộn cũng phải cưới vợ.” “Ta không cưới.” “Lão phu nhân sẽ đồng ý sao? Bùi gia chỉ còn một mình ngài, triều đình sẽ đồng ý sao?” “Đó là việc của ta.” Tần Mặc bật cười nhạt. “Mỗi lần ngài nói câu này, người phải đứng xa một bước vẫn là ta.” Bùi Hành Châu không đáp. Sự thật ấy quá rõ, hắn không thể phủ nhận. Ở biên ải, họ có thể cùng cưỡi một con ngựa khi vượt sông, có thể thức trắng trong cùng một lều khi bàn quân vụ. Nhưng trở về Thịnh Kinh, Tần Mặc chỉ là một binh sĩ không gia thế. Cậu phải đi cửa hông, phải tránh mặt khách khứa, ngay cả một hộp bánh cũng có thể trở thành lý do để người ta xét nét. Một hồi lâu, Bùi Hành Châu mới nói: “Cho ta thêm chút thời gian.” “Để làm gì?” “Sắp xếp đường lui.” Tần Mặc ngẩng đầu. Bùi Hành Châu đặt tay lên gáy cậu, ngón cái lướt qua vết sẹo nơi chân mày. “Sau khi Bắc Cảnh ổn định, ta sẽ giao binh quyền. Chúng ta rời kinh, đến một nơi không ai biết.” “Ngài bỏ được quân Huyền Giáp?” “Không bỏ được.” Hắn nói thật. “Nhưng ta càng không muốn để ngươi cả đời phải trốn sau rèm trướng.” Ngoài cửa có tiếng người đi qua. Hai người lập tức tách ra. Một gia nhân đứng ngoài nói: “Tướng quân, lão phu nhân mời ngài đến Phúc Thọ đường.” Bùi Hành Châu đáp một tiếng, đợi bước chân người kia đi xa mới mở cửa. Trước khi rời đi, hắn nói với Tần Mặc: “Đừng về doanh. Đêm nay chờ ta.” Phúc Thọ đường đốt địa long rất ấm. Bùi lão phu nhân ngồi trên giường thấp, đầu tóc bạc gần hết, bên cạnh bày một quyển sổ ghi tên tuổi con gái các nhà. Bùi Hành Châu vừa nhìn đã hiểu. “Tổ mẫu.” “Ngồi xuống.” Lão phu nhân chỉ vào chiếc ghế đối diện. “Ta đã bảy mươi ba, không biết còn sống được mấy năm. Cháu cứ đóng quân ngoài biên, chuyện trong phủ bỏ mặc. Lần này trở về, dù thế nào cũng phải định hôn sự.” “Cháu chưa có ý định.” “Cháu không có, triều đình sẽ có.” Bà thở dài. “Bùi gia nắm binh quyền quá lâu. Hoàng thượng tin cháu, không có nghĩa các quan trong triều đều yên tâm. Cháu tự chọn một nhà thanh bạch còn hơn để người khác chọn thay.” Bùi Hành Châu nhìn quyển sổ, không mở. “Nếu cháu không cưới thì sao?” Lão phu nhân im lặng hồi lâu. “Có phải vì người lính họ Tần kia?” Câu hỏi rơi xuống quá đột ngột. Ánh mắt Bùi Hành Châu lạnh đi. “Ai nói với tổ mẫu?” “Không ai cần nói. Ta nhìn cháu lớn lên. Cháu để mắt đến ai, ta chẳng lẽ không nhận ra?” Hắn không phủ nhận. Bùi lão phu nhân nhắm mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. “Nếu chỉ là một người hầu hay nam sủng trong phủ, người ngoài có biết cũng không dám nói gì. Nhưng cháu nhìn cậu ta không giống như vậy.” “Cậu ấy chưa từng là người hầu, càng không phải nam sủng.” “Ta biết. Bởi vậy chuyện này mới khó.” Hành Châu đứng dậy. “Cháu sẽ không làm liên lụy Bùi gia. Cũng sẽ không lấy vợ để che mắt thiên hạ.” “Hành Châu.” “Tổ mẫu nghỉ sớm.” Hắn quay người bước ra. Tuyết lại bắt đầu rơi, dày hơn ban sáng. Bùi Hành Châu đứng dưới mái hiên một lúc lâu mới trở về viện phía đông. Trong phòng, Tần Mặc đã ngủ gục bên bàn. Hộp bánh mở ra nhưng chỉ ăn một miếng. Sợi dây đỏ được cậu buộc vào chuôi đoản đao, màu sắc nổi bật giữa lớp da bọc màu đen. Bùi Hành Châu ngồi xuống bên cạnh. Hắn định đánh thức, cuối cùng chỉ lấy áo choàng phủ lên người cậu. Tần Mặc tỉnh ngay khi vạt áo chạm vai. “Ngài về rồi?” “Ừ.” “Lão phu nhân nói gì?” Bùi Hành Châu nhìn cậu, đáp: “Không có gì quan trọng.” Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nói dối Tần Mặc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ