Chương 10: Bức thư trong áo cưới

Tần Mặc được bí mật đưa đến một trang viện của Bùi gia ở ngoại thành. Trên danh nghĩa nơi đó dùng để cất lương, thực tế có đường ngầm nối ra bờ sông, rất ít người biết. Bùi Hành Châu chỉ nói với Kỷ Tùng và Lâm quản gia rằng cậu còn sống. Ngay cả lão phu nhân cũng không hay. Trong kinh tiếp tục làm lễ cầu siêu cho những binh sĩ tử trận, tên Tần Mặc đứng đầu danh sách. Tin ấy khiến Thẩm gia hoàn toàn yên tâm. Ngày hai mươi tám tháng Giêng, Kỷ Tùng dẫn hai mươi trinh sát đến bến Thanh Dã. Họ cải trang thành lái buôn, phục sẵn trong rừng lau. Đúng giờ Sửu, sáu chiếc thuyền không treo cờ cập bờ. Trình Lộc xuất hiện cùng một viên hiệu úy của quân Huyền Giáp. Viên hiệu úy tên Chu Bân, phụ trách kho quân khí tại Nhạn Hồi Quan. Kỷ Tùng không bắt ngay. Ông cho người bám theo, nhìn thấy các hòm binh khí được chuyển lên xe của quân đội, giấu dưới cỏ khô rồi đưa về hướng Hắc Thủy. Khi đoàn xe đến một trạm gác bỏ hoang, kỵ binh Hồ Nhung đã chờ sẵn bên kia rừng. Lúc hai bên trao hàng, quân Huyền Giáp ập ra. Chu Bân bị bắt sống. Trình Lộc trúng tên nhưng chạy thoát. Trong sáu thuyền, họ tìm được hai trăm hòm binh khí, mười vạn lượng bạc của kho Bộ Hộ và thư trao đổi đóng ấn riêng của Thẩm Du. Chứng cứ đã đủ để bắt Thẩm Du, nhưng chưa chạm tới Thẩm Chương. Kỷ Tùng bí mật áp giải Chu Bân về kinh. Trên đường, Chu Bân khai rằng việc bán binh khí bắt đầu từ ba năm trước. Thẩm Du dùng hiệu Vĩnh Thịnh đổi sắt và lương lấy ngựa chiến, da thú cùng vàng của Hồ Nhung. Một phần bạc được chia cho các quan coi kho, phần còn lại đưa vào quỹ riêng. “Thẩm thừa tướng có biết không?” Kỷ Tùng hỏi. Chu Bân lắc đầu liên tục. “Ta chỉ gặp Thẩm thị lang.” Nhưng đến đêm thứ hai, Chu Bân chết trong lều giam. Chất độc được giấu trong kẽ răng , rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Tin báo về Thịnh Kinh khiến Bùi Hành Châu hiểu rằng Thẩm gia có thể sẵn sàng diệt bất kỳ đầu mối nào. Hắn gửi thư cho Tố Tâm, bảo nàng ngừng điều tra. Nàng không nghe. Hai ngày sau, hiệu thuốc chuyển tới một chiếc hộp đựng phấn. Dưới lớp phấn có mảnh giấy nhỏ: “Mười ba tháng Hai, phụ thân mở tiệc tiễn sứ Hồ Nhung tại biệt viện Tây Sơn. Trong thư phòng có danh sách quan lại nhận bạc.” Cùng lúc, Tố Tâm bị cấm ra khỏi phủ. Thẩm Chương đã nhận ra con gái lén vào thư phòng. Ông không vạch trần, chỉ tăng người canh và cho ma ma thân tín ở bên nàng cả ngày. Áo cưới được đưa tới phòng, thêu phượng bằng chỉ vàng, nặng gần mười cân. Tố Tâm ngồi bên bàn nhìn người hầu trải áo. Mẹ nàng nói: “Chỉ còn nửa tháng. Con đừng làm phụ thân tức giận nữa.” “Nếu con không muốn lấy thì sao?” Thẩm phu nhân biến sắc. “Thánh chỉ đã ban, lời này không được nói.” “Mẹ có từng muốn lấy phụ thân không?” “Nữ nhân nào chẳng phải lấy chồng theo lệnh cha mẹ?” “Vậy mẹ có vui không?” Thẩm phu nhân im lặng. Một lát sau, bà đứng dậy, bảo người hầu lui ra. “Tố Tâm, con sinh ra trong Thẩm gia, hưởng vinh hoa của Thẩm gia thì phải gánh trách nhiệm. Đừng hỏi vui hay không vui. Những lời ấy chỉ làm người ta sống khổ hơn.” Nàng nhìn mẹ. “Con không muốn sống giống mẹ.” Bàn tay Thẩm phu nhân run lên. Bà định tát con, nhưng dừng giữa chừng. “Con tưởng Bùi Hành Châu sẽ bảo vệ con sao? Nó không hề muốn con.” “Con biết.” “Biết còn chống phụ thân vì nó?” Tố Tâm lắc đầu. “Con không chống phụ thân vì Bùi tướng quân. Con chống vì ông đang làm chuyện khiến cả Thẩm gia phải chết.” Thẩm phu nhân tái mặt. “Con biết gì?” Tố Tâm không đáp. Nàng mở đường chỉ bên trong áo cưới, rút ra một bức thư mỏng đã giấu sẵn. Đó là bản sao danh sách quan lại nhận bạc. Nàng lấy được trong thư phòng nhưng chưa kịp gửi. “Mẹ.” Nàng đặt thư vào tay bà. “Nếu còn muốn cứu con và cứu chính mình, xin mẹ đưa thứ này đến hiệu thuốc Đức An.” Thẩm phu nhân nhìn bức thư như nhìn một vật có thể cắn người. “Nếu phụ thân con biết…” “Ông đã định nếu việc thất bại sẽ đưa mẹ con chúng ta về quê trước. Không phải để cứu. Là để đổ hết tội lên nhà ngoại.” Tố Tâm kể lại những gì nghe được. Hiệu Vĩnh Thịnh đứng tên cậu ruột nàng, bạc và hàng đều qua nhà mẹ đẻ. Một khi án phát, Thẩm Chương có thể nói bản thân không biết, biến cả họ ngoại thành kẻ chịu tội. Thẩm phu nhân ngồi xuống ghế. Suốt hơn hai mươi năm, bà luôn tin dù chồng lạnh nhạt, ông vẫn bảo vệ địa vị chính thê và các con. Đến lúc này bà mới hiểu mình cũng chỉ là một quân cờ được đặt sẵn để hy sinh. Tối ấy, bà đích thân mang bức thư ra khỏi phủ trong hộp lễ vật gửi Bùi lão phu nhân. Bùi Hành Châu nhận được danh sách vào sáng hôm sau. Trong đó có quan Bộ Hộ, Bộ Binh, hai ngự sử và một thống lĩnh cấm quân tên Hàn Phúc. Tên cuối cùng khiến hắn chú ý. Hàn Phúc phụ trách cửa nam hoàng thành trong ngày đại hôn. Theo lễ, đoàn rước dâu của Bùi gia sẽ đi qua cửa này vì Cảnh Hòa Đế ban rượu và ngọc như ý. Nếu Hàn Phúc là người của Thẩm Chương, hôn lễ không chỉ để che mắt việc bán binh khí. Nó có thể là cơ hội đưa người và vũ khí vào sát hoàng cung. Bùi Hành Châu lập tức vào cung. Nhưng Cảnh Hòa Đế đang tế tổ ở Thái miếu, không gặp bất kỳ ai. Nội thị nói đến tối mới trở về. Hắn quay sang sai Kỷ Tùng: “Khóa cổng doanh Huyền Giáp. Không có lệnh tay của ta, một binh một tốt cũng không được vào thành.” “Nếu Hàn Phúc định làm phản?” “Cấm quân trong kinh có hai vạn. Ta không biết bao nhiêu người đã nhận bạc.” “Hôn lễ còn hơn nửa tháng.” Bùi Hành Châu nhìn danh sách. “Chúng ta không có hơn nửa tháng. Thẩm Chương có thể hành động ngay khi biết hàng ở Thanh Dã bị bắt.” Tại trang viện, Tần Mặc đọc xong mật thư của hắn, lập tức thay áo. Người canh cản lại. “Tướng quân dặn cậu dưỡng thương.” “Báo với ngài ấy, ta đến biệt viện Tây Sơn.” “Cậu không thể lộ mặt.” “Vì ta đã chết nên mới vào được nơi họ không đề phòng.” Tần Mặc giắt đao vào lưng. Trước khi rời đi, cậu lấy một sợi dây đỏ mới trên bàn, cố thắt theo nút cũ. Cậu làm hai lần vẫn không giống, cuối cùng chỉ buộc một vòng đơn giản quanh cổ tay. Người chết đã trở về.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ