Biệt viện Tây Sơn nằm cách kinh thành hơn hai mươi dặm, vốn là nơi Thẩm gia tránh nóng. Mùa đông, vùng này ít người lui tới. Con đường lên núi bị tuyết che gần hết, hai bên chỉ có rừng tùng và vài căn nhà của người giữ vườn.
Tần Mặc đến trước ngày mở tiệc hai hôm.
Cậu cải trang thành phu xe của hiệu rượu, theo một đoàn hàng vào biệt viện. Người Thẩm gia kiểm tra rất kỹ thiếp mời nhưng không để ý đến những kẻ áo vải cúi đầu khiêng vò. Trong mắt họ, đám phu khuân vác không khác gì bàn ghế trong sân.
Trong biệt viện có nhiều người hơn Tần Mặc dự đoán. Ngoài gia nhân Thẩm phủ còn khoảng năm mươi tráng đinh lạ mặt, ai cũng đi đứng ngay ngắn, lòng bàn tay có vết chai do cầm đao. Họ mặc áo người hầu nhưng không làm việc, chỉ canh những dãy nhà phía sau.
Tần Mặc đưa rượu vào kho, lén để lại dấu cho trinh sát của Kỷ Tùng rồi tìm đường lên mái. Từ đó có thể nhìn thấy thư phòng phía đông, nơi Thẩm Chương đang tiếp khách.
Khách tới vào lúc trời tối.
Người đầu tiên là Hàn Phúc, thống lĩnh cấm quân. Sau đó có hai quan Bộ Hộ, một ngự sử và một nam nhân cao lớn khoác áo lông chồn. Người này không nói tiếng Đại Nghi sõi, dưới cổ tay lộ ra hình xăm chim ưng của bộ tộc A Lỗ bên kia Hắc Thủy.
Tần Mặc nằm sát mái ngói, chờ đến khi gió mạnh mới dịch đến gần cửa sổ.
Trong phòng, Thẩm Chương nói:
“Chuyến hàng Thanh Dã chỉ là sơ suất. Kho trong thành còn đủ binh khí cho ba nghìn người.”
Nam nhân Hồ Nhung hỏi: “Bao giờ mở cửa?”
Hàn Phúc đáp: “Ngày mười sáu. Đoàn rước dâu qua cửa nam hoàng thành vào giờ Tỵ. Vũ khí giấu trong mười hai hòm hồi môn, người của chúng ta cải trang thành gia đinh đi theo. Khi Bùi Hành Châu vào điện nhận rượu ban, ta khống chế cửa.”
“Quân Huyền Giáp thì sao?”
“Không được phép mang giáp vào nội thành. Hơn nữa, tướng của họ vừa cưới con gái thừa tướng, ai dám nghi?”
Thẩm Chương nói chậm rãi:
“Không cần chiếm kinh thành. Chỉ cần hoàng đế viết chiếu nhường ngôi cho Ninh vương. Khi danh phận đã định, các châu sẽ không có cớ chống.”
Tần Mặc nín thở.
Ninh vương là em khác mẹ của Cảnh Hòa Đế, nhiều năm bị giữ ở đất phong phía nam. Nếu Thẩm Chương cấu kết với ông ta, đây không còn là chuyện bán binh khí mà là mưu phản.
Thẩm Du hỏi: “Nếu Bùi Hành Châu không chịu vào cung?”
“Thánh chỉ ban hôn là do bệ hạ đích thân hạ. Ngày cưới, bệ hạ lại ban rượu. Hắn không vào chính là kháng chỉ.”
“Còn Tố Tâm?”
Thẩm Chương im lặng một lát. “Sau khi vào Bùi phủ, nó là người của Bùi gia. Nếu xảy ra loạn đao kiếm, sống chết xem số.”
Tần Mặc nhớ gương mặt bình tĩnh của Tố Tâm trong trà lâu. Cô gái ấy đang liều mạng tìm chứng cứ cứu cả hai nhà, còn phụ thân nàng đã tính sẵn để nàng chết cùng vị hôn phu.
Trong phòng, họ bắt đầu bàn danh sách người giữ từng cửa. Tần Mặc lấy mẩu than, ghi ký hiệu lên mặt trong tay áo.
Đúng lúc ấy, một viên ngói dưới đầu gối cậu trượt xuống.
Tiếng vỡ vang lên trong sân.
“Ai?”
Cửa thư phòng mở tung. Người canh rút đao chạy ra.
Tần Mặc không đứng dậy ngay. Cậu lăn sang mái bên cạnh, bám xà gỗ trượt xuống hành lang sau. Vết thương ở vai bị kéo, đau buốt, nhưng cậu không dừng. Tiếng chân đuổi theo đã chia thành hai hướng.
Trình Lộc xuất hiện ở đầu hành lang.
Ông ta đã trúng tên ở Thanh Dã, cánh tay trái quấn băng. Vừa nhìn thấy đôi mắt sau khăn che mặt của Tần Mặc, ông ta khựng lại.
“Ngươi chưa chết?”
Tần Mặc rút đao.
Hai người lao vào nhau. Trình Lộc khỏe hơn, nhưng một tay không dùng được. Tần Mặc tránh nhát chém, áp sát đâm vào bên sườn. Đối phương lùi lại, dùng chân đá cậu va vào cột.
“Lần trước ngươi may mắn.” Trình Lộc thở gấp. “Lần này không có vực cho ngươi trốn.”
“Ta không định trốn.”
Tần Mặc bắn chiếc móc nhỏ đã giấu trong tay áo. Dây móc quấn vào chân đèn dầu ngoài hiên. Cậu giật mạnh, đèn đổ xuống đống củi khô.
Lửa bốc lên rất nhanh.
Ngựa trong chuồng hoảng loạn. Phu xe của hiệu rượu nghe ám hiệu, lập tức mở cửa chuồng, khiến hơn hai mươi con ngựa chạy tán loạn trong sân. Đám người canh phải tránh, đội hình rối hẳn.
Tần Mặc phá cửa hậu, chạy xuống sườn núi. Trình Lộc và hơn mười người đuổi theo.
Phía dưới rừng vang lên ba tiếng huýt sáo.
Tên bắn từ giữa những thân tùng. Kỷ Tùng dẫn trinh sát quân Huyền Giáp chặn đường. Trình Lộc biết mắc bẫy, quay đầu định chạy thì Tần Mặc ném đao. Lưỡi đao cắm vào bắp chân, hắn ngã quỵ.
Kỷ Tùng bắt sống những người còn lại. Từ trong áo Trình Lộc, họ tìm được lệnh bài của Ninh vương và sơ đồ cửa nam hoàng thành.
Nhưng Thẩm Chương cùng Hàn Phúc đã thoát bằng đường hầm dưới thư phòng.
Khi Bùi Hành Châu dẫn quân đến, biệt viện đang cháy một góc. Hắn xuống ngựa, nhìn thấy Tần Mặc đứng bên bậc đá, vai áo thấm máu.
Gương mặt hắn lập tức sa xuống.
“Ai cho ngươi đến?”
Tần Mặc biết hắn càng lo càng lạnh giọng. Cậu đưa mảnh vải ghi chép.
“Nếu ta không đến, chúng ta không biết kế hoạch ngày mười sáu.”
Bùi Hành Châu không nhận. Hắn kéo áo cậu xem vết thương.
Kỷ Tùng đứng bên cạnh ho một tiếng. “Có gì về phủ rồi nói. Chúng ta còn phải bắt người.”
Bùi Hành Châu băng lại vai cho Tần Mặc ngay dưới mái hiên. Tay hắn rất chắc, vẻ mặt thì như muốn trói cậu vào xe đưa về.
“Đã bảo ở trang viện.”
“Ta cũng đã bảo mình không phải người vô dụng.”
“Vết thương rách rồi.”
“Chưa chết được.”
Bùi Hành Châu ngẩng lên. “Không được nói chữ ấy.”
Tần Mặc im lặng. Cậu nhìn thấy nỗi sợ thật sự trong mắt hắn, bèn dịu giọng:
“Được. Sau này không nói.”
Hành Châu buộc nút băng, chạm phải sợi dây đỏ trên cổ tay cậu.
“Nút này ai thắt?”
“Ta.”
“Xấu.”
“Vậy ngài thắt lại.”
Bùi Hành Châu tháo dây, kiên nhẫn làm thành nút bình an giống sợi cũ. Động tác ấy không phù hợp với khung cảnh đầy khói lửa, cũng không giống việc một chủ soái nên làm trước mặt thuộc hạ. Kỷ Tùng quay đi, bảo mọi người kiểm tra tù binh, coi như không nhìn thấy.
Xử lý xong, Bùi Hành Châu nói:
“Kế hoạch đã lộ. Ngày mười sáu có thể thay đổi.”
“Thẩm Chương không biết chúng ta nghe được bao nhiêu.” Tần Mặc đáp. “Nếu bệ hạ cho bắt người ngay, Hàn Phúc sẽ đóng cửa cấm quân, Ninh vương cũng có cớ nói triều đình vu oan.”
“Ngươi muốn hôn lễ tiếp tục?”
“Tiếp tục.”
Bùi Hành Châu nhìn cậu.
Tần Mặc cười khẽ. “Đừng nhìn ta như thế. Nếu không bắt được họ tại trận, ta đã chịu một mũi tên quá oan.”
“Ta không muốn ngươi chịu thêm bất kỳ mũi tên nào.”
“Vậy ngày ấy đứng gần ta một chút.”
Hành Châu đưa tay lau vệt tro trên mặt cậu. “Ngươi phải đứng sau ta.”
“Trên chiến trường, ai đứng trước còn tùy hướng tên bay.”
“Tần Mặc.”
“Được rồi.” Cậu nắm lấy tay hắn. “Ta sẽ cố.”
Đêm ấy, Cảnh Hòa Đế bí mật triệu ba người vào cung. Sau khi nghe lời khai và xem lệnh bài, ngài hạ chỉ điều một nửa cấm quân trung thành sang giữ nội điện, đồng thời cho Đại lý tự theo dõi Thẩm phủ.
“Không thể bắt Thẩm Chương trước ngày hành động.” Hoàng đế nói. “Trong tay ông ta có danh sách quan lại và tướng giữ thành, chúng ta chưa biết hết.”
Bùi Hành Châu đáp: “Thần sẽ dẫn đoàn rước dâu như thường.”
“Tần Mặc đã được báo tử, không được lộ diện.”
Tần Mặc quỳ phía sau. “Thần có thể giả làm thân binh.”
Cảnh Hòa Đế nhìn cậu, rồi nhìn Bùi Hành Châu. Ánh mắt ngài dừng ở sợi dây đỏ trên cổ tay người lính.
“Hai người đều biết việc này nguy hiểm?”
Hành Châu nói: “Thần biết.”
Tần Mặc cũng nói: “Thần biết.”
Hoàng đế thở dài. “Trẫm ban hôn để giữ thế cân bằng trong triều, không ngờ lại đẩy ba người vào hiểm cảnh. Nếu qua được ngày mười sáu, trẫm sẽ cho các khanh một lời giải thích.”
Bùi Hành Châu không đáp lời cảm tạ.
Hắn chỉ hỏi: “Thẩm tiểu thư thì sao?”