Chương 12: Ngày đại hôn

Ba ngày trước hôn lễ, Thẩm Tố Tâm bị chuyển khỏi Thẩm phủ. Thẩm Chương nói muốn nàng tĩnh tâm ở từ đường ngoại thành, thực tế giam nàng trong một căn viện nhỏ. Người canh thay toàn bộ bằng tráng đinh từ biệt viện Tây Sơn. Thẩm phu nhân bị giữ tại phòng riêng, không thể đưa tin ra ngoài. Tố Tâm biết phụ thân đã nghi ngờ. Nàng không chống cự. Mỗi ngày vẫn ăn uống, thử trang sức và để ma ma đo lại áo cưới. Đến tối mười lăm tháng Hai, nàng gọi người canh, nói muốn gặp phụ thân trước khi xuất giá. Thẩm Chương tới vào đầu giờ Hợi. Ông đứng ngoài rèm, không vào hẳn. “Con muốn nói gì?” Tố Tâm ngồi trước gương. “Ngày mai con vào Bùi phủ, sau này khó có dịp gặp phụ thân. Con muốn hỏi một chuyện.” “Hỏi đi.” “Phụ thân từng coi con là con gái sao?” Ngoài rèm im lặng. Nàng cười nhạt. “Hay chỉ là một món hồi môn biết nói?” “Tố Tâm, con được nuôi lớn bằng tiền bạc và quyền thế của Thẩm gia. Đến lúc cần báo đáp, đừng nói những lời vô ích.” “Nếu Bùi Hành Châu chết ngày mai, con cũng phải chết cùng sao?” Thẩm Chương nhìn vào gương. Ánh mắt cha con gặp nhau qua lớp đồng mờ. “Con ngoan ngoãn ở trong kiệu, sẽ không ai làm hại con.” “Phụ thân có dám thề trước bài vị tổ tiên?” Ông không trả lời. Rèm buông xuống, tiếng bước chân xa dần. Tố Tâm ngồi yên đến khi tiếng khóa cửa vang lên. Nàng tháo cây trâm bạc, cạy viên ngọc ở đầu. Bên trong giấu một mảnh giấy mỏng do Bùi Hành Châu gửi, chỉ có sáu chữ: “Giờ Mão, phá cửa phía tây.” Nàng đốt giấy trên ngọn nến. Sáng mười sáu tháng Hai, Thịnh Kinh có mưa tuyết. Từ giờ Dần, phố Tuyên Bình đã đông nghịt người xem. Bùi phủ treo đèn kết hoa, trước cửa trải thảm đỏ. Đội nhạc đứng thành hai hàng, trống và kèn vang đến tận đầu ngõ. Bùi Hành Châu mặc hỉ phục. Áo đỏ thêu mây vàng làm gương mặt hắn bớt lạnh, nhưng không có vẻ vui của chú rể. Người trong phủ chỉ cho rằng tướng quân vốn nghiêm. Không ai biết dưới lớp áo rộng, hắn mang giáp mềm và một thanh kiếm mỏng. Tần Mặc đứng trong đội thân binh, mặt đeo lớp da giả, trên cằm dán râu ngắn. Vết thương chưa lành khiến áo giáp cấn vào vai, nhưng cậu không để lộ. Trước khi lên ngựa, Bùi Hành Châu đi ngang qua cậu. “Đau không?” “Không.” “Nói thật.” “Có một chút.” “Ở ngoài cửa cung.” Tần Mặc nhìn thẳng. “Ngài thử ra lệnh thêm lần nữa xem.” Giữa tiếng trống, Bùi Hành Châu không thể nói nhiều. Hắn chỉ khẽ siết cổ tay cậu, nơi có sợi dây đỏ giấu dưới tay áo. Đoàn rước dâu rời Bùi phủ vào giờ Thìn. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ đến Thẩm phủ. Nhưng kiệu hoa được đưa thẳng từ từ đường ngoại thành đến gặp đoàn ở ngã ba phía nam. Đi cùng kiệu là hơn một trăm gia đinh Thẩm gia và mười hai xe hồi môn lớn. Tố Tâm đã được cứu ra từ cửa tây trước giờ Mão. Người ngồi trong kiệu lúc này vẫn là nàng, nhưng bốn tỳ nữ thân cận đều được thay bằng nữ vệ của hoàng đế. Khi hai đoàn nhập lại, Tần Mặc nhìn qua những xe hồi môn. Thùng gỗ sơn đỏ, khóa đồng, bên ngoài dán chữ hỷ. Bánh xe lún sâu hơn mức của lụa vóc và đồ trang sức. Bên dưới tấm vải phủ, cậu thấy một gia đinh luôn giữ tay gần hông. Vũ khí ở đó. Đoàn người đi chậm qua phố. Dân chúng ném hoa giấy, trẻ con chạy theo xin tiền mừng. Không ai biết dưới lớp màu đỏ vui mắt là hàng trăm thanh đao. Đến gần cửa nam hoàng thành, Hàn Phúc đã đứng chờ. Hắn mặc giáp cấm quân, cười lớn: “Bùi tướng quân hôm nay quả nhiên khác ngày thường.” Bùi Hành Châu xuống ngựa theo lễ. “Hàn thống lĩnh vất vả.” “Bệ hạ đã chờ trong điện. Mời tướng quân và tân nương vào nhận rượu.” “Hồi môn để ngoài cửa?” Hàn Phúc nói: “Đều là đồ bệ hạ ban thêm cho Bùi phủ, đưa vào hành lang nam kiểm đếm sẽ tiện hơn.” Bùi Hành Châu gật đầu. Cửa cung mở. Kiệu hoa và mười hai xe lần lượt đi qua. Tần Mặc theo sát xe thứ ba. Khi bánh xe đầu tiên vượt khỏi vạch đá, tiếng chuông trên lầu thành bỗng vang ba hồi. Không phải chuông đón hỉ. Đó là hiệu đóng cửa. Cánh cổng nặng nề bắt đầu hạ xuống. Hàn Phúc rút kiếm, quát: “Động thủ!” Những gia đinh Thẩm gia xé áo ngoài, phá khóa hòm. Đao, cung và giáp nhẹ được ném ra. Cấm quân trên tường thành quay mũi tên xuống đoàn Huyền Giáp. Nhưng người của Bùi Hành Châu đã chuẩn bị. Tần Mặc thổi còi. Thân binh lập tức lật hai xe sính lễ của Bùi phủ, dựng thành vật chắn. Kỷ Tùng dẫn quân mai phục ngoài phố đánh vào nhóm gia đinh chưa kịp qua cổng. Bên trong, nữ vệ đưa Tố Tâm rời kiệu, núp sau tường đá. Bùi Hành Châu chém tên cấm quân đầu tiên lao tới. Hắn không mặc giáp ngoài, áo cưới đỏ vướng víu, liền xé bỏ vạt dài, để lộ giáp mềm bên trong. Hàn Phúc kinh hãi. “Ngươi biết trước?” “Biết ngươi phản bội từ lâu.” Hai người giao kiếm giữa sân. Hàn Phúc là thống lĩnh cấm quân, võ nghệ không kém. Nhưng hắn vừa đánh vừa nhìn về phía nội điện, rõ ràng chờ viện binh. Từ hành lang phía đông, gần hai trăm cấm quân khác tràn ra. Tần Mặc nhận ra người dẫn đầu là thuộc hạ cũ của Hàn Phúc. Cậu trèo lên xe, bắn một mũi tên lửa vào mái kho cạnh cổng. Khói đỏ bốc lên, báo hiệu cho quân trung thành trong nội điện. Tiếng hô giết vang từ hai phía. Sân cung vốn dùng đón đoàn cưới biến thành chiến trường. Hoa giấy đỏ bị giẫm nát trong bùn tuyết, lẫn với máu. Trống hỉ ngoài phố vẫn còn bị người hoảng loạn đánh nhầm vài tiếng, nghe chói tai đến kỳ dị. Tần Mặc vừa chống đỡ vừa tìm Trình Lộc. Hắn xuất hiện trên lầu thành, cầm cung. Mũi tên đầu tiên nhắm vào Tố Tâm. Tần Mặc bắn chặn. Hai mũi tên va giữa không trung, lệch sang bên. Cậu lao lên cầu thang đá. Trình Lộc rút đao chờ sẵn. “Ta đã nói ngươi không sống được lần hai.” Tần Mặc đáp: “Ngươi nói quá nhiều.” Đao chạm nhau. Cả hai đều có vết thương cũ, đánh không còn sức như ở Tây Sơn, nhưng mỗi chiêu đều muốn lấy mạng đối phương. Trình Lộc lùi dần về mép tường. Tần Mặc giả vờ để hở bên vai đau, dụ hắn chém tới rồi xoay người, dùng khuỷu tay đánh vào cổ. Trình Lộc ngã xuống một gối. Cậu kề đao vào cổ hắn. “Thẩm Chương ở đâu?” Hắn cười, máu chảy khỏi miệng. “Trong điện. Lúc này hoàng đế của các ngươi chắc đã uống rượu độc.” Tần Mặc biến sắc. Cậu đánh ngất Trình Lộc, lao xuống lầu. Trong điện Thừa Quang, Thẩm Chương mang theo chiếu thư giả và hơn năm mươi tử sĩ tiến vào bằng cửa dành cho quan văn. Ông ta tin Hàn Phúc đã khống chế cửa nam, chỉ cần ép Cảnh Hòa Đế đóng ngọc tỷ là xong. Nhưng hoàng đế không uống rượu. Ngài ngồi sau long án, hai bên là cấm quân trung thành. Khi Thẩm Chương bước vào, cửa điện đóng lại. “Thừa tướng.” Cảnh Hòa Đế nói. “Khanh mang nhiều người đến dự hôn lễ của con gái thật.” Thẩm Chương nhìn quanh, biết đã mắc bẫy. Ông ta không quỳ, chỉ cười. “Bệ hạ ngồi ngôi này mười chín năm, thiên tai liên tiếp, Bắc Cảnh không yên. Ninh vương hiền đức hơn, nhường ngôi cũng là vì xã tắc.” “Vậy khanh bán binh khí cho Hồ Nhung cũng vì xã tắc?” Sắc mặt Thẩm Chương thay đổi. Cảnh Hòa Đế ném lệnh bài Ninh vương xuống thềm. “Trình Lộc đã bị bắt. Chu Bân để lại khẩu cung. Sổ bạc và thư của Thẩm Du đều trong tay trẫm.” “Khẩu cung có thể làm giả.” “Còn lời của con gái khanh?” Cửa bên mở ra. Thẩm Tố Tâm bước vào, trên người vẫn mặc áo cưới. Nàng không che khăn đỏ. Gương mặt trắng nhợt nhưng lưng thẳng. “Phụ thân, danh sách quan lại nhận bạc là con lấy. Sổ hàng của hiệu Vĩnh Thịnh cũng do con giao ra.” Thẩm Chương nhìn nàng, vẻ kinh ngạc chỉ tồn tại một thoáng rồi biến thành giận dữ. “Nghịch nữ!” Ông ta giật kiếm của tử sĩ bên cạnh, lao thẳng về phía nàng. Cùng lúc ấy, cửa điện bị phá từ ngoài. Bùi Hành Châu xông vào, kiếm chặn trước Tố Tâm. Hai lưỡi thép va nhau tóe lửa. Tần Mặc đến sau hắn một bước. Cậu nhìn thấy một tử sĩ nấp sau cột đang giương nỏ. Mũi nỏ không nhắm hoàng đế, cũng không nhắm Tố Tâm. Nó nhắm vào lưng Bùi Hành Châu. Không kịp gọi. Tần Mặc lao tới. Mũi tên xuyên qua dưới vai trái cậu. Lực bắn mạnh đẩy cậu va vào người Bùi Hành Châu. Hắn quay lại, vừa kịp đỡ lấy. “Tần Mặc!” Lớp da giả trên mặt cậu bong ra vì mồ hôi và máu. Giữa điện, trước hoàng đế, thừa tướng và tất cả cấm quân, người đã được báo tử lộ ra gương mặt thật. Tần Mặc muốn nói không sao, nhưng máu trào lên cổ họng. Cậu chỉ kịp nắm vạt áo cưới đỏ của Hành Châu rồi mất sức. Bùi Hành Châu quỳ xuống ôm cậu. Xung quanh vẫn còn tiếng binh khí, nhưng hắn dường như không nghe thấy. Bàn tay đặt lên vết thương run rõ rệt. “Nhìn ta.” Hắn nói. “Tần Mặc, nhìn ta.” Cậu cố mở mắt. “Lần này… ta đứng trước.” “Ai bảo ngươi đứng?” Tần Mặc muốn cười, chỉ ho ra máu. Bùi Hành Châu siết cậu vào lòng. Giọng hắn khàn đi: “Quân y! Gọi quân y!” Thẩm Chương bị cấm quân khống chế. Hàn Phúc chết dưới kiếm Kỷ Tùng ngoài cửa nam. Tiếng đánh nhau dần lắng xuống. Nhưng đối với Bùi Hành Châu, ngày đại hôn ấy chỉ còn lại một màu đỏ. Màu của máu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ