Thời gian thoắt cái đã qua, cuộc đời của Trần Nguyên cũng đã có sự thay đổi lớn.
Phạm vi hoạt động của cô đã được mở rộng ra khắp căn nhà.
Vào cái ngày khi rời khỏi căn phòng chật hẹp kia, nhìn về phía phòng bếp, phòng khách và cánh cửa trong tầm tay, một kế hoạch lặng lẽ đã được hình thành trong tâm trí cô.
Cô đang chờ đợi cơ hội.
Một cơ hội có thể khiến cô chạy thoát khỏi nơi này.
“Dạo này em muốn làm gì?”
Trần Nguyên nằm dài trên ghế sofa, vẫy vẫy tay: “Em muốn ra ngoài chơi.”
Kỳ Lâm Diêm đưa tay chạm lên mặt cô, trả lời một cách khác thường: “Được rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Thật sao?”
Cô ngồi dậy nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.
Kỳ Lâm Diêm nhướng mày: “Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nói dối.”
“Được, vậy em sẽ đợi anh.”
Cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
Kỳ Lâm Diêm hiếm khi ra ngoài, và ngay cả khi ra ngoài, hắn cũng khóa hết các cửa, nhốt cô lại trong căn nhà này. Chỉ cần cô tìm được chìa khóa nhân lúc anh ta đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai, cô sẽ sớm được tự do.
Ngày thứ ba mươi.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng ngay khi cô cầm chiếc chìa khóa lên để mở cửa, một cảm giác bất an đột nhiên dấy lên.
Mọi việc dường như đang diễn ra quá suôn sẻ.
Cô không kịp suy nghĩ mà vội vã chạy ra ngoài.
Đây là một khu chung cư, và Kỳ Lâm Diêm sống ở tầng năm.
Trần Nguyên nhanh chóng xuống tầng ba, sự lo lắng và căng thẳng tột độ khiến cô khó lòng tập trung trong việc chạy trốn.
Cô vô tình va phải một người ở góc phố.
Khi nhìn kĩ, đó là một ông lão, cô mới thở phào nhẹ nhõm và xin lỗi ông cụ.
Không nói thêm lời nào, cô quay người chạy thẳng ra lối ra.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cô lạnh đến thấu xương, tim cô đập thình thịch.
Ngay khi cô tiến đến lối ra, một bóng đen khiến cô chú ý.
Chỉ cần liếc qua một cái, cô đã quay đầu chạy một cách thục mạng.
Từng bước từng bước, cho đến khi cô nhìn thấy bóng lưng ông lão vừa nãy.
“Cứu tôi.”
Chưa kịp thốt ra lời kêu cứu, một vật gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn áp sát lấy lưng cô.
Nhận ra nguy hiểm, cô chết lặng tại chỗ, cơn lạnh thấu xương dâng lên sống lưng cô.
“Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu, cháu chỉ cãi nhau một chút với bạn gái thôi.”
Kỳ Lâm Diêm mỉm cười đáp lại, hắn vòng một tay ôm lấy eo cô, khẽ nhìn xuống.
“Cô ấy là bạn gái của cậu à? Nhìn hai người xứng đôi lắm. Rảnh thì thỉnh thoảng ghé xuống nhà ta chơi.”
“Được”, ánh mắt hắn dần lạnh đi, cánh tay cũng dùng lực siết chặt con dao hơn. “Chúng ta đi thôi, A Nguyên, phải không?”
Miệng cô khẽ mở, sau một hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra, “Vâng, ta đi thôi.”
Sau khi nói vài lời xã giao, Trần Nguyên bị đưa trở lại căn phòng đã giam giữ cô nhiều ngày.
Khi bị ném lên giường, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn.
Hắn sẽ dùng phương pháp gì để xử lý cô, chắc chắn là lại lặp đi lặp lại những hành động bạo lực thể xác cô mà thôi.
Trần Nguyên cười khẩy, ánh mắt cô đầy vẻ khinh miệt.
Kỳ Lâm Diêm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ đưa tay lên cởi từng cúc quần.
Ngay khi bị ấn xuống, cô như nhận ra điều gì đó.
Cô vừa khóc vừa điên cuồng đẩy hắn ra: “Kỳ Lâm Diêm, anh điên rồi à?”
“Dừng lại.”
“Tôi đã bảo anh dừng lại rồi mà.”
“Tôi xin lỗi, làm ơn, đừng làm vậy với tôi.”