Quần áo cô rơi vương vãi trên sàn, nước mắt không kiểm soát được khẽ tuôn rơi thấm ướt cả tóc.
Dường như cô đã chấp nhận số mệnh của mình.
Kỳ Lâm Diêm không làm tiếp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn của cô, rồi đột nhiên hắn đứng dậy chạy vào phòng tắm nôn mửa.
Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng nước xả từ phòng tắm. Cuộn mình trong chăn, cô đột nhiên bật cười.
Cô nhìn hắn bước ra khỏi nhà tắm với gương mặt tái nhợt, lời nói đầy vẻ hiểm độc.
“Anh còn nghĩ ra cách nào khác để xử lý tôi nữa không? Kỳ Lâm Diêm, anh đúng là đồ hèn hạ.”
Kỳ Lâm Diêm không nói gì, cơn buồn nôn vẫn còn dâng lên trong người hắn.
Hắn nhấp một ngụm nước, bình tĩnh nói: “Em cứ chờ xem biện pháp của tôi đi.”
“Trần Nguyên, những người biết quá nhiều bí mật thường không sống thọ đâu.”
Kể từ sau vụ việc kia, cô đã bị nhốt lại trong căn phòng này.
Cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng như kông thể nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài kia.
Cô không biết hiện tại là bình minh hay hoàng hôn.
Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, chìm trong sự im lặng chết chóc.
Kỳ Lâm Diêm mang nước đến mỗi ngày và thức ăn ba ngày một lần. Hắn để mọi thứ gần lối vào, phớt lờ cô, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Mới đầu, cô không thấy có gì đó sai cả. Dù thường xuyên đói bụng, nhưng cô cũng sẽ không bị suy sụp.
Nhưng thời gian trôi qua, cô dần dần bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn. Trong căn phòng này, những việc cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào bức tường, lo lắng, chờ đợi Kỳ Lâm Diêm mang nước và thức ăn đến. Bởi chỉ khi đó, cô mới được nghe thấy âm thanh phá vỡ sự im lặng chết người này.
Cô biết mình đã bị bệnh, và từ tận đáy lòng cô bắt đầu mong chờ hắn đến, thậm chí còn nhìn hắn với đôi mắt khát khao, mong chờ hắn để ý đến mình.
Môi trường xung quanh cùng phương pháp của Kỳ Lâm Diêm đã hoàn toàn gây ra tâm lý bệnh hoạn cho cô. Cho dù cô có tự khinh miệt bản thân đến đâu, cô vẫn không thể kiểm soát được hành vi của chính mình.
Vậy là, sau một tháng như vậy, Trần Nguyên đã chịu thua trước Kỳ Lâm Diêm.
Khi hắn mang thức ăn đến lần nữa, cô nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, đôi mắt ngấn lệ: "Em sai rồi, xin đừng làm vậy với em. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, xin anh đừng bỏ em lại đây một mình."
Khi nói, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
Kỳ Lâm Diêm thở dài, ngồi xổm xuống, ngẩng cao đầu và nói chuyện với cô sau hơn một tháng: "Không phải em nên làm điều này sớm hơn sao? Trần Nguyên, bỏ trốn không phải là một ý hay."
"Em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Nên xin anh, đừng bỏ em lại một mình trong căn phòng này."
Hắn vuốt tóc cô, rồi ghé sát tai cô, và nói nhỏ nhẹ như nói với một cô người yêu: "Anh sẽ cho em một cơ hội để sửa đổi. Đừng làm anh thất vọng."
Trần Nguyên đã bước ra khỏi căn phòng đó bằng dáng vẻ nịnh nọt và phục tùng, sự yếu đuối của cô ấy hiện rõ trên gương mặt.
Cô gọi một tháng đó là một cơn ác mộng, cô thà trốn sau lưng Kỳ Lâm Diêm còn hơn là phải trải qua cơn ác mộng kia một lần nữa. Cô ghét hắn, nhưng cô không thể không dựa dẫm vào hắn.
Đây chính là điều mà hắn mong muốn, và hắn đã đạt được điều đó. Sự sắc bén, quyết tâm, dũng khí và khả năng phòng thủ của cô lần lượt bị phá vỡ, và nhấn chìm cô xuống đáy vực. Cuối cùng, cô đã trở thành một con rối - một con rối hoàn toàn thuộc về hắn, bị hắn điều khiển.
Ngày thứ sáu mươi mốt kể từ khi Trần Nguyên bị bắt cóc.