Chương 4: Chương 4

“Chào buổi sáng.” Trần Nguyên gật đầu đáp lại, như thể đó là chuyện thường tình. Sau khi rửa mặt xong, cô thản nhiên hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?” “Thứ bảy, một ngày nghỉ dễ chịu.” “Ngày nghỉ ư? Tôi chỉ được nghỉ chủ nhật mỗi khi đi làm thôi.” Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: “Anh khá may mắn đấy.” Kỳ Lâm Diêm giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng: “Đừng có thách thức tôi, điều đó là không cần thiết đâu.” Trần Nguyên ngồi dựa lưng vào tường, nghịch móng tay một cách thờ ơ: “Chỉ có cái gọi là trò chơi của anh mới cần thiết thôi sao?” “Có thể nói vậy.” “Hôm nay chơi trò gì?” Hắn không trả lời, ánh mắt dán chặt vào làn da trần phủ đầy những vết roi chằng chịt của cô. Kỳ Lâm Diêm dùng ngón tay cái xoa lên vai cô, khiến vết thương hở càng đỏ và sưng tấy hơn khi chịu một lực ma sát mạnh. Cô không tự chủ được khẽ giật mình, cơn đau do nước lạnh chảy qua người vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô. Cô cố gắng kìm nén sự khó chịu và nói với giọng đầy mỉa mai: “Bàn tay của anh trông không giống với bàn tay của một cậu thiếu gia giàu có.” “Tôi bị bỏng do tai nạn khi còn nhỏ.” Nói rồi, hắn chìa tay ra cho cô xem. Không có dấu vân tay, nhưng những dấu hiệu của vết bỏng lại rất rõ ràng. Trần Nguyên lấy tay che miệng, khẽ cười và nói với giọng điệu kỳ lạ: “Anh đúng là kỳ lạ, vết bỏng, sẹo, cùng cách làm vụng về. Kỳ Lâm Diêm trước đây có phải anh bị một kẻ biến thái nào đối xử mới thành ra như thế này phải không? Dấu vân tay là do sáp nến...Aaa!” Sau một tiếng hét chói tai, cô bị bóp cổ và ép nằm xuống giường. Sắc mặt của Kỳ Lâm Diêm tối sầm lại, gân trên tay nổi lên. Trần Nguyên cười gượng, thốt ra vài lời: “Sao, tôi nói trúng tim đen rồi à?” Cảm giác áp lực ở cổ đột nhiên biến mất. Kỳ Lâm Diêm mỉm cười và gật đầu, “Được rồi ngày mai chúng ta cùng chơi với nến nhé.” Cô nằm trên giường ho dữ dội vài tiếng, vẻ mặt thản nhiên vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Tôi muốn xem phim.” Kỳ Lâm Diêm ôm cô và đưa điện thoại cho cô. Trần Nguyên gõ địa chỉ trang web rồi nhấp chuột để chiếu màn hình với gương mặt không biểu cảm. Bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi, cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế, đầu tựa vào thành giường và chăm chú quan sát hơn nửa giờ đồng hồ. Kỳ Lâm Diêm đột nhiên chộp lấy điều khiển từ xa và nhấn nút tạm dừng. Hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang phát ra những âm thanh đầy ám muội cũng theo đó mà dừng lại. “Khá nhàm chán, phải không?” Trần Nguyên dựa vào ngực hắn và nói: “Thật sự là khá buồn chán. Sao anh không rủ tôi đi chơi?” “Hãy đợi thêm vài ngày nữa, bây giờ chưa phải lúc.” Kỳ Lâm Diêm siết chặt vòng tay ôm cô, mỉm cười dịu dàng: “Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, em muốn ăn gì?” Móng tay của Trần Nguyên khá dài, cô cào vào người hắn như thể đang cù lét cậu ta. “Hãy ăn gì đó thanh đạm một chút, vết thương của em vẫn chưa lành?” Hắn vuốt ve mái tóc cô với vẻ hài lòng, rồi nói: “Người em còn đau không? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.” “Tôi ghét roi.” Hắn khựng lại một chút, lộ vẻ mặt bất lực: “Tôi sẽ nghe lời em, chúng ta có nhiều loại trò chơi khác nhau mà.” “Kỳ Lâm Diêm, hôm nay lại một ngày nữa tôi muốn giết anh.” Ngày thứ mười kể từ khi Trần Nguyên bị bắt cóc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ