Việc nghe lời quả nhiên có hiệu quả, ít nhất Trần Nguyên đã không còn bị trói vào ghế nữa và có thể tự do đi lại trong phòng.
Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện.
Cô đang rất đói.
Để giảm bớt cơn đau quặn thắt ở bụng, cô cuộn tròn mình trên giường, nằm bất động ngay cả khi bản thân đã hết buồn ngủ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ làm người ta giật mình.
Ví dụ, âm thanh khi xoay tay cầm lúc này.
Trần Nguyên khẽ hé mắt và hỏi một cách uể oải: “Anh không có việc làm à? Hôm nay đâu phải cuối tuần?”
Vì cổ họng chưa hoàn toàn hồi phục nên giọng nói của cô nghe rất khàn và rè.
Kỳ Lệ Diêm đặt đồ đạc lên bàn, cởi giày rồi lên giường nằm.
Anh quay lại ôm cô, hôn lên gáy cô, giọng nói nghẹn ngào: “Anh vẫn có tiền dù không làm việc, anh chỉ muốn được gặp em mỗi ngày.”
Trần Nguyên bỏ tay ra khỏi bụng, quay người lại nhìn hắn: “Con nhà giàu thứ hai à? Vậy ra anh là một kẻ biến thái vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình, và anh đang muốn thỏa mãn những dục vọng của mình bằng cách đi giam cầm người khác?”
Mặc dù biết rằng làm hài lòng và chiều theo ý hắn sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cơn đau đang âm ỉ từng giây từng phút khiến cô muốn lao vào người trước mặt như một kẻ điên.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc buông xõa của cô: “Tôi rất tiếc phải làm em thất vọng, nhưng gia đình tôi rất hòa thuận và ấm áp. Biến thái là chuyện bẩm sinh, là thứ khiến ta hoàn toàn bị bệnh.”
“Vậy tại sao lại là tôi?”
Kỳ Lệ Diêm cười phá lên, toàn thân run lên bần bật, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười.
“Sao lại là em? Trần Nguyên, anh còn biết nói gì với em nữa đây? Em vẫn chưa hiểu sao?”
Hắn đứng dậy và cúi xuống nhìn cô: “Em là trẻ mồ côi, không họ hàng, không bạn bè, lại còn thất nghiệp. Sẽ không có gì lấy làm lạ khi em hành động bốc đồng để trả thù xã hội.”
Hắn thật sự muốn cứu tôi sao?
“Thật ra, hôm đó tôi không hề bị bất tỉnh. Tôi đã chứng kiến tất cả những gì em làm.”
Đôi mắt cáo mị hoặc ấy đang nhìn chằm chằm vào cô, sự ác độc trong ánh mắt ấy như xuyên qua lớp không khí mà thấm vào từng thớ da trên người cô.
Cô khẽ nuốt xuống một hơi.
Khóe môi Kỳ Lâm Diêm cong lên, những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên xương quai xanh của Trần Nguyên.
“Nhớ không? Sau khi tôi nhảy xuống nước, em đã đẩy tôi ra chỗ nước sâu hơn. Nếu không có người bơi đến cứu, thì tôi đã thành ma dưới dòng sông đó rồi.”
Giọng điệu kéo dài của hắn mang đầy sự chế giễu.
Trần Nguyên nghiến răng, kéo hắn ngồi xuống rồi trèo lên người hắn.
Cô gạt đi lớp vỏ bọc giả tạo, cười khẩy một tiếng: “Đúng, tôi muốn giết các người. Tôi không ưa ai cả, tốt nhất là các người nên chết quách đi cho rồi.”
Không nói thêm lời nào, cô đưa tay siết chặt cổ Kỳ Lâm Diêm như cái cách mà hắn ta đã từng làm với cô.
Kỳ Lâm Diêm không hề phản kháng. Mà ngược lại, hắn ta dường như rất thích thú. Hắn duỗi thẳng tay chân, nở nụ cười mỉm.
“Dùng thêm lực đi, lực này không đủ để giết ai đâu.”
Mặt Trần Nguyên đỏ bừng, nhưng tiếc thay người cô không còn chút sức lực nào cả. Cô chỉ có thể bất lực nhìn Kỳ Lâm Diêm từ từ gỡ từng ngón tay cô ra khỏi cổ hắn, rồi cẩn thận chỉnh lại quần áo.
“Em cần được ăn no thì mới có sức bắt đầu trò chơi được.”
Hắn đưa cho cô những thứ trên bàn.
Đó là hộp cơm trưa.
Cô cảm thấy bực bội khi không làm gì được hắn, nên chỉ đành cầm lấy hộp cơm trưa ăn trong im lặng.
Kỳ Lâm Diêm chạm vào những vết đỏ trên da, khẽ liếm mỗi: “Trần Nguyên, chúng ta đều bị loại.”
“Tôi càng ngày càng thích em hơn rồi đấy.”
Kết thúc ngày thứ ba bị giam cầm của Trần Nguyên.