Việc náo loạn trên phố Lạc Dương ngày hôm ấy vốn chỉ là một trận ồn ào nhỏ, nhưng không biết từ khi nào đã lan truyền khắp kinh thành.
Sau đó không lâu, quan Ngự sử lấy việc này làm căn cứ dâng tấu, cho rằng Tả thị lang bộ Hộ Trần Hữu Đức quản giáo hậu bối không nghiêm, khiến người vô tội bị liên lụy.
Thánh thượng xem tấu, biết được Tả thị lang đã sớm sai người đền bù thỏa đáng cho gánh hàng của dân nữ kia, xử lý ổn ổn trước sau, không để sự việc dây dưa, nên chỉ hạ ý răn dạy, phạt giảm một phần bổng lộc trong năm xem như cảnh cáo. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau.
Nói ra thì Trần đại nhân cũng xui xẻo. Đứa cháu trai kia lâu lắm mới tới kinh thành một chuyến, vậy mà lại chọn đúng ngày Tần Chiêu Ninh có mặt ở đây.
Phải biết rằng vị Tĩnh An quận chúa này quanh năm chạy qua chạy lại giữa kinh thành và quân doanh ở ngoại ô. Có khi nửa tháng cũng chẳng thấy bóng dáng nàng trên phố. Kết quả gã không những gặp được người, mà còn đâm đầu kiếm chuyện ngay trước mặt nàng.
Đúng là muốn tránh cũng tránh không nổi.
___
Chân trước Trần Hữu Đức vừa rời phủ, chân sau lão phu nhân liền phạt Tần Chiêu Ninh cấm túc ba ngày trong viện, nói là để nàng “tĩnh tâm suy nghĩ lại”.
Đến sáng ngày thứ ba, trời vừa hửng, trong viện vẫn còn yên tĩnh, ngoài hành lang đã có người bắt đầu qua lại dọn dẹp sớm.
Thanh Đào bưng chậu nước rửa mặt, như mọi ngày định mang vào cho tiểu thư.
Vừa bước tới cửa phòng, nàng liền khựng lại. Trước mắt là cảnh Tần Chiêu Ninh đang một tay chống lên tường viện, nửa người đã leo lên, động tác gọn đến mức không giống đang làm chuyện trái quy củ chút nào.
Thanh Đào hoảng hốt: “Tiểu thư?!”
Tần Chiêu Ninh nghe tiếng liền quay đầu, mắt cong cong, khẽ “suỵt” một tiếng: “Nhỏ tiếng thôi. Bị phát hiện là phiền đấy.”
Thanh Đào vội đặt chậu nước xuống, chạy lại kéo tà váy nàng: “Tiểu thư, còn chưa hết hạn cấm túc của lão phu nhân mà, người lại định đi đâu nữa?”
Tần Chiêu Ninh cúi đầu nhìn nàng, cười rất nhẹ: “Ra ngoài tìm đồ cứu nguy.”
Nói xong, nàng nhấc người một cái đã vững vàng ngồi trên tường.
“Em mà mách bà,” nàng nghiêng đầu nhìn xuống Thanh Đào, “ta sẽ tính sổ em trước đấy.”
Thanh Đào nghe thế thì cuống cuồng chạy theo từ cửa sau, vừa đi vừa gọi khẽ: “Thế thì em cũng đi!”
Tần Chiêu Ninh bật cười, chống tay nhảy xuống khỏi tường viện.
Ba ngày cấm túc nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Mấy ngày nay ngoại trừ đọc sách, dùng bữa và nghe lão phu nhân sai người tới nhắc nhở vài câu, cuộc sống của nàng gần như buồn tẻ tới cực điểm.
Khó khăn lắm mới đợi được tới ngày cuối cùng, bảo nàng ngoan ngoãn ngồi trong viện thêm nửa ngày nữa, quả thực còn khó chịu hơn cả chép Nữ Tắc.
___
Sáng sớm Kim Lăng vẫn còn đọng chút hơi sương, đường phố chưa hoàn toàn náo nhiệt nhưng đã có vài gánh hàng mở sớm, tiếng rao thưa thớt xen lẫn tiếng xe ngựa lăn trên đá xanh.
Hai người men theo con ngõ quen thuộc, tránh những đoạn đường lớn có người qua lại.
Đi được một đoạn, Thanh Đào mới nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, rốt cuộc người muốn đi đâu vậy?”
Tần Chiêu Ninh không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp:
“Hồi Mặc Trai.”
“Hồi Mặc Trai? Cái nơi chuyên bán văn phòng tứ bảo nổi tiếng nhất Kim Lăng ấy hả?” Thanh Đào nhỏ giọng hỏi lại.
Tần Chiêu Ninh khẽ “ừ” một tiếng.
“Mấy ngày trước nghe nói họ vừa đưa về một lô hàng mới, trong đó có một loại nghiên mực tên là Mặc Vân Nghiễn, là hàng thượng phẩm, số lượng vốn không nhiều.”
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt hơi híp: “Mẫu thân ta đặc biệt thích loại nghiên mực này.”
“Bình thường vừa nhập về đã bị người trong thành để mắt tới, chậm tay là không còn.”
Thanh Đào nghe vậy thì không dám hỏi thêm, vội vàng đi theo sát phía sau.
Chẳng bao lâu sau, trước mắt hai người đã hiện ra một tòa cửa hiệu hai tầng, bảng hiệu treo cao khắc ba chữ “Hồi Mặc Trai”, nét chữ cổ kính mà mạnh mẽ.
Trước cửa tiệm đã có không ít người ra vào, phần nhiều là thư sinh tay dài áo rộng, hoặc gia nhân các phủ đệ đến thay mặt chủ nhân chọn mua văn phòng tứ bảo, thỉnh thoảng xen lẫn vài thương nhân ăn mặc phú quý dẫn theo tùy tùng, không khí tấp nập mà vẫn mang vài phần nhã ý của nơi văn vật.
—
Hai người theo dòng người bước vào trong.
Vừa qua ngưỡng cửa, không khí bên ngoài ồn ào lập tức bị tách ra phía sau, thay vào đó là mùi gỗ trầm nhàn nhạt hòa cùng mùi giấy mới, mực mới.
Bên trong Hồi Mặc Trai chia làm hai tầng, tầng dưới bày đủ loại giấy bút mực nghiên thường dùng, kệ gỗ sơn tối màu xếp thành từng dãy ngay ngắn, mỗi món đều được đặt trong hộp hoặc khay gỗ riêng, dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào càng làm nổi bật sắc trầm của gỗ và đá.
Người mua đứng rải rác giữa các quầy, có người đang cúi đầu chọn giấy, có người thì thấp giọng trao đổi với tiểu nhị, thỉnh thoảng vang lên tiếng mở hộp gỗ rất khẽ.
Ở cuối đại sảnh là một cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên.
So với tầng dưới, tầng trên yên tĩnh hơn nhiều. Những món văn phòng tứ bảo số lượng ít hoặc có giá trị cao phần lớn đều được trưng bày ở đó.
Thanh Đào nhìn quanh một vòng, không khỏi nhỏ giọng:
“Tiểu thư… chỗ này đúng là đông khách thật…”
Tần Chiêu Ninh không đáp, ánh mắt nàng chỉ lướt qua tầng dưới một vòng rồi trực tiếp bước lên cầu thang.
Vừa đặt chân lên tầng hai, nàng đã nhìn thấy mục tiêu.
Trên giá trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất đặt một chiếc hộp gỗ tử đàn màu sẫm, bên cạnh là một tấm thẻ gỗ nhỏ. Ba chữ "Mặc Vân Nghiễn" được khắc ngay ngắn trên đó.
Tần Chiêu Ninh lập tức bước tới. Đến gần mới phát hiện trên giá chỉ còn lại duy nhất một chiếc hộp.
Nàng khẽ nhướng mày.
Xem ra người thích loại nghiên mực này quả thực không ít.
Nàng mà tới chậm thêm một chút, e rằng hôm nay phải tay không trở về rồi.
Nếu mang nó về cho mẫu thân… có lẽ sẽ đổi được vài phần khoan hồng. Ít nhất cũng bớt được mấy lần Nữ Tắc!
Nghĩ tới đây, tâm trạng nàng lập tức tốt hơn không ít.
Vừa đưa tay ra, không ngờ cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào chiếc hộp.
Hai người đều khựng lại.
Tần Chiêu Ninh theo bản năng ngẩng đầu.
Người đối diện hiển nhiên cũng hơi bất ngờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Chiêu Ninh hơi sững người.
---
Tác giả: ♫ Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu ( ᗒ ᗨ ᗕ )♫