Nam tử trước mặt mặc trường bào trắng ngà, bên ngoài khoác áo dài màu xanh lam nhạt. Màu sắc thanh nhã đơn giản nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy đơn điệu.
Dáng người cao ráo, khí chất ôn hòa. Ngũ quan như được khắc họa tỉ mỉ: mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe môi tự nhiên mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt.
Không giống vẻ phong lưu cố ý của đám công tử thế gia trong kinh, cũng không có vẻ cao ngạo của những người quen được nâng đỡ từ nhỏ.
Chỉ đơn giản là...
Rất đẹp mắt.
Tần Chiêu Ninh lớn lên ở Kim Lăng, nam tử dung mạo xuất chúng nàng gặp không ít, nhưng người có thể khiến nàng vừa nhìn đã phải âm thầm đánh giá một câu như vậy quả thực không nhiều.
Nàng nhìn thêm một cái.
Rồi lại nhìn thêm một cái nữa.
Trong đầu bỗng hiện lên một câu từng đọc trong sách.
‘Quân tử như ngọc’.
Trước đây đọc tới câu ấy, nàng luôn cảm thấy khoa trương quá mức, giờ phút này lại hiếm khi cảm thấy hình như cũng không hẳn là vô lý.
Ngay lúc ấy, người đối diện khẽ cười, chàng quay đầu nhìn về phía tiểu nhị đang đứng gần đó: "Xin hỏi, trong cửa hàng còn Mặc Vân Nghiễn khác không?"
Tiểu nhị nhìn chiếc hộp giữa hai người, vẻ mặt lập tức trở nên khó xử.
"Bẩm công tử. Lô hàng lần này vốn không nhiều, đây chính là chiếc cuối cùng rồi ạ."
Nghe vậy, nam tử khẽ ngẩn người. Sau đó bất đắc dĩ bật cười: "Nghe nói Mặc Vân Nghiễn của Hồi Mặc Trai là một trong những loại nghiên mực thượng phẩm nổi danh nhất Đại Tề."
Ánh mắt chàng lướt qua chiếc hộp giữa hai người, sau đó nhìn sang nàng, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Không ngờ chiếc cuối cùng..."
"...lại được tại hạ và cô nương cùng lúc nhìn trúng."
Giọng nói ôn hòa trầm thấp, nghe rất dễ chịu.
Tần Chiêu Ninh chớp mắt, không hiểu sao tâm trạng bỗng tốt hơn vài phần. Nếu đổi thành người khác, có lẽ nàng đã trực tiếp bảo chủ quán gói lại rồi. Nhưng nhìn người trước mặt, nàng lại hiếm khi sinh ra chút kiên nhẫn.
"Công tử cũng muốn mua?"
Nam tử gật đầu.
"Phải."
Nói tới đây, chàng hơi dừng lại, trong mắt thoáng hiện ý cười.
"Bà nội tại hạ rất thích văn phòng tứ bảo của Kim Lăng. Lần này tại hạ từ nơi xa tới đây, vốn định mua món đồ này mang về làm quà cho bà."
Ngừng một nhịp, rồi chàng nói tiếp: "Không biết cô nương có thể nhường cho tại hạ hay không?"
Tần Chiêu Ninh hơi ngẩn người.
Trùng hợp như vậy sao?
Nàng cúi đầu nhìn nghiên mực trong hộp: "Vậy thì không khéo rồi. Ta cũng định mua nó về cho mẫu thân."
Lần này đến lượt nam tử bất ngờ. Chàng nhìn nàng một lát rồi bật cười.
"Xem ra hôm nay chúng ta đều muốn làm người thân vui vẻ."
Tần Chiêu Ninh nhướng mày: "Đúng là vậy."
Chàng cúi đầu nhìn nghiên mực trong hộp, giọng nói ôn hòa hơn vài phần.
"Thực ra bà nội không thiếu thứ gì, chỉ là mỗi lần nhận được quà của con cháu, người luôn vui vẻ hơn bình thường rất nhiều."
Nói xong, chàng quay qua nhìn Tần Chiêu Ninh: “Có lẽ lần này tại hạ chưa có duyên với nó rồi. Cô nương đã nhìn trúng trước, tại hạ không tiện tranh đoạt, xin mời.”
Ánh mắt chàng rời khỏi chiếc hộp đựng nghiên mực, không có nửa phần do dự hay tiếc nuối, giống như vốn dĩ nên là như vậy.
Tần Chiêu Ninh nhìn chàng một lúc, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lão Quốc Công mỗi lần nhận được quà nàng tặng đều vui vẻ khoe khắp phủ. Rồi lại nghĩ tới mẫu thân sắp hồi kinh.
Một bên là bà nội người ta.
Một bên là mẫu thân mình.
Mẫu thân cùng lắm chỉ phạt nàng chép thêm vài lần Nữ Tắc. Còn người ở xa thì không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại Kim Lăng lần nữa.
…
Trầm ngâm một lát, ánh mắt Tần Chiêu Ninh nhìn xuống hộp đựng.
“Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác.”
Sau đó, nàng lại nói tiếp, giọng chậm hơn một chút, mang theo vài phần ấm áp mà chính nàng cũng không để ý: “Người ở xa còn đang đợi quà, nếu để lỡ, e là sẽ thất vọng.”
Nói xong, nàng hơi nghiêng người, đẩy chiếc hộp về phía chàng.
“Nhường cho công tử đi.”
Người đối diện hiển nhiên cũng không ngờ nàng sẽ đổi ý như vậy.
Sau giây lát bất ngờ, chàng khẽ chắp tay: "Đa tạ cô nương." Nụ cười nơi khóe môi càng thêm rõ ràng.
Tần Chiêu Ninh nhìn nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia một chặp, sau đó gật đầu rồi xoay người rời đi.
Thanh Đào vội vàng theo sau, vừa đi vừa tiếc: “Tiểu thư cứ như vậy mà nhường sao?”
Tần Chiêu Ninh đi giữa dòng người ngoài phố, bâng quơ đáp lại: “Chỉ là một cái nghiên mực thôi.”
“Vậy người tính chép Nữ Tắc thật à?” Thanh Đào lại bổ thêm một đao.
Tần Chiêu Ninh nghe vậy thì quay qua nhìn Thanh Đào, sau đó nàng vươn tay bá lấy cổ Thanh Đào kéo sát lại, giọng nói mang theo vài phần lười biếng lại có chút lưu manh: “Thế thì em mau nghĩ ra món gì đó để ta mang về dỗ mẫu thân đi, em nỡ để tiểu thư yếu ớt của em phải về chép phạt năm mươi lần Nữ Tắc sao?”
Thanh Đào bị kéo đến suýt nghẹt thở, vừa vùng vẫy vừa kêu oai oái: “Tiểu thư! Người mà yếu ớt thì cả kinh thành này không còn ai khỏe nữa rồi!”
Tần Chiêu Ninh bật cười, lúc này mới buông tay ra.
“Nói nhiều. Còn không mau nghĩ.”
Thanh Đào xoa cổ, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là chỉ biết bắt nạt nha hoàn…”
Ngoài miệng thì than, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng. Hai người hòa vào dòng người trên phố, tiếng cười nói dần bị nuốt vào trong không khí ồn ào cuối ngày.
Phía bên kia.
Sau khi tính tiền xong, nam tử nhận lấy chiếc hộp gỗ tử đàn từ tay tiểu nhị rồi chậm rãi bước xuống lầu.
Bên ngoài Hồi Mặc Trai, phố xá lúc này đã đông hơn trước không ít. Người qua kẻ lại chen vai, tiếng rao hàng và tiếng xe ngựa hòa vào nhau tạo thành âm thanh náo nhiệt đặc trưng của Kim Lăng buổi sớm.
Đi được vài bước, tiểu tư đi theo sau mới thấp giọng nói: “Có lẽ thiếu gia không biết, vị cô nương vừa rồi chính là Tĩnh An quận chúa của phủ Định Quốc Công đấy ạ.”
Nam tử dừng chân một thoáng. Ánh mắt chàng lướt qua dòng người phía trước, nơi bóng dáng đỏ thẫm kia đã sớm hòa vào đám đông.
Một lát sau, chàng khẽ cười: “Vậy sao?”
Giọng nói ôn hòa, nghe không ra chút bất ngờ nào.
Tiểu tư gãi đầu, nghĩ chủ tử mình thật sự không biết, liền vội vàng nói tiếp: “Nghe nói vị quận chúa này từ nhỏ đã được cả phủ Định Quốc Công cưng chiều, tính tình cũng khác hẳn các tiểu thư trong kinh...”
Nam tử không đáp. Chàng cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay, khóe môi khẽ cong lên một độ rất nhỏ rồi tiếp tục bước về phía trước.