Gặp người nơi ánh lửa đèn tàn

Chương 4: Chương 2.2

Tiền sảnh phủ Định Quốc Công. Trần Hữu Đức ngồi trên ghế khách, nhưng chỉ ngồi được nửa mép ghế. Chén trà nóng trên bàn đã được dâng lên từ lúc nào, vậy mà đến giờ vẫn chưa động tới. Ông thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, trong lòng thấp thỏm không yên. Hôm nay vốn là ngày hưu mộc của các quan, khó khăn lắm mới được nghỉ ở nhà một ngày, ông còn dự định dành cả buổi chiều để chăm mấy chậu lan mới mang về từ ngoại thành. Ai ngờ còn chưa kịp ngắm được bao lâu thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng gào khóc om sòm. Đứa con trai cưng của em gái ông được người ta khiêng về phủ, mặt sưng như đầu heo, vừa nhìn thấy ông đã khóc lóc kể lể, đòi ông làm chủ cho mình. Ban đầu Trần Hữu Đức còn tưởng nó lại gây chuyện đánh nhau với đám công tử trong kinh, kết quả vừa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi. Đụng ai không đụng, lại đụng trúng vị tiểu tổ tông của phủ Định Quốc Công. Nghĩ đến đây, Trần Hữu Đức không khỏi thầm mắng trong lòng. Cái tên trời đánh thánh đâm kia, ngày thường ỷ vào chút thân phận của phủ Trần mà tác oai tác quái ở Lĩnh Nam cũng thôi đi, bây giờ đã tới kinh thành mà còn dám kiếm chuyện, lại xui rủi thế nào gây sự tới trên đầu Tần Chiêu Ninh. Nếu không phải Lĩnh Nam cách Kim Lăng hơn một tháng đi đường, bây giờ trở về thì không kịp dịp Tết thì ông đã cho người sút em gái và tên cháu trai đấy về đó rồi. Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Trần Hữu Đức lập tức đứng dậy. Người còn chưa tới, ông đã chỉnh lại y phục, thần sắc cũng nghiêm chỉnh hơn vài phần. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ngoài cửa tiền sảnh. Trần Hữu Đức lập tức tiến lên vài bước. "Lão Quốc Công." Ông chắp tay hành lễ. Lão Quốc Công cũng đáp lại một lễ theo đúng quy củ, sau đó đưa tay ra hiệu. "Trần đại nhân ngồi đi." "Đa tạ." Hai người lần lượt ngồi xuống. Nha hoàn trong sảnh rất nhanh tiến lên đổi trà mới, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trần Hữu Đức nhìn chén trà trước mặt, trong lòng thầm thở dài. Ông biết chuyến này mình tới không phải để uống trà. Quả nhiên, lão Quốc Công cầm nắp trà gạt nhẹ lớp bọt nổi trên mặt nước, giọng nói vẫn ôn hòa như thường. "Chuyện hôm nay, lão phu đã nghe qua rồi." Một câu đơn giản, lại khiến mí mắt Trần Hữu Đức giật lên. Ông đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi ghế. "Là hạ quan dạy dỗ hậu bối không nghiêm. Để lão Quốc Công chê cười rồi." Nói xong, ông lại cúi người hành lễ thật sâu. "Lần này là cháu trai của hạ quan gây họa, hạ quan đặc biệt tới đây thay nó nhận lỗi." Trong phòng yên lặng vài nhịp, lão Quốc Công nhìn vị Tả thị lang đang đứng trước mặt, đoạn đặt chén trà xuống bàn. Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến Trần Hữu Đức cảm thấy da đầu tê rần. Ông biết, chuyện này còn chưa xong. Quả nhiên, lão Quốc Công nhìn ông một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Trần đại nhân, lão phu và ngươi là đồng liêu cũng đã mấy chục năm. Những năm nay, lão phu vẫn luôn cho rằng ngươi là người biết phân biệt phải trái, hiểu lễ nghĩa, cũng biết cách quản thúc người trong nhà." Ông dừng lại một chút: "Cho nên hôm nay nghe chuyện này, lão phu thực sự rất bất ngờ." Trần Hữu Đức chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Quả nhiên, tiếng "Trần đại nhân" vừa dứt, tiếng "ngươi" đã tới. "Lão phu thật không ngờ, ngươi lại dung túng cho đứa cháu trai của mình đến mức ấy." "Ban ngày ban mặt, giữa đường lớn kinh thành, nó dám ngang nhiên ức hiếp dân nữ, cậy thế làm càn.” Nói tới đây, sắc mặt lão Quốc Công đã hoàn toàn lạnh xuống. "Thậm chí còn dám mạo phạm đến Chiêu Ninh." Trong tiền sảnh nhất thời yên lặng, Trần Hữu Đức chỉ có thể đứng nghe, một câu cũng không phản bác được. Lão Quốc Công lại tiếp tục: "Lão phu đẻ ra ba người con trai. Cả ba đứa nó cộng lại mãi mới sinh được cho lão phu một mụn cháu gái." "Ninh nhi từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt lão phu; ăn một bữa ít đi hai đũa cơm, lão phu còn phải hỏi xem có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không." "Nắng lớn sợ cháu nóng, gió lớn sợ cháu lạnh, nói nặng một câu cũng không nỡ." Ông càng nói càng tức, giọng điệu khi nói cũng càng ngày càng to. “Kết quả hôm nay ra ngoài mua chút đồ Tết, lại gặp phải đứa cháu trai tốt của ngươi, nói cái gì mà 'thuần phục rồi mới thú vị'." Lão Quốc Công tức đến mức đập mạnh tay vịn ghế. "Thuần phục ai? Thuần phục cháu gái lão phu sao?! Nó lấy đâu ra cái lá gan ấy?!!!" Trần Hữu Đức nghe đến đây chỉ muốn quay về đánh chết thằng cháu kia. Ông còn chưa kịp mở miệng, lão Quốc Công đã hừ một tiếng. "Cháu gái lão phu lớn từng này còn chưa từng chịu nửa phần ủy khuất. Vậy mà ra ngoài một chuyến lại bị người ta dùng mấy lời bẩn thỉu ấy làm nhục. Lão phu chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy lòng đau như cắt." Lão Quốc Công nói đến chân thành thắm thiết, cảm giác một giây sau có thể tuôn ra hai hàng lệ. Trần Hữu Đức đứng bên cạnh nghe vậy, mí mắt giật liên hồi. Trong một khoảnh khắc, ông thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác. Nếu không phải sáng nay tận mắt nhìn thấy đứa cháu ngoại mặt sưng như đầu heo được người ta khiêng về phủ, ông còn tưởng trong chuyện này người chịu thiệt hoàn toàn là Tần Chiêu Ninh. Dù sao nhìn bộ dạng hiện tại của lão Quốc Công, không biết còn tưởng cháu gái ông bị người ta đánh cho không xuống nổi giường, chứ không phải đứa cháu trai nhà mình bị đánh đến mức răng môi đều run lên mỗi khi mở miệng. Nghĩ đến đây, Trần Hữu Đức chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn, nhưng ông cũng không dám lên tiếng phản bác. Bởi nếu là ông, ông cũng sẽ tức đến mức muốn đánh chết đối phương. Trần Hữu Đức chỉnh lại vạt áo, xoay người hành lễ thật sâu. "Lão Quốc Công giáo huấn phải." "Nghiệt súc kia từ nhỏ đã được người trong nhà nuông chiều quá mức, lần này phạm phải đại họa, hạ quan nhất định sẽ nghiêm trị, tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự lần thứ hai." Nói tới đây, ông khẽ thở dài. "Hôm nay nó mạo phạm Tĩnh An quận chúa, quả thực là tội không thể tha. Hạ quan đã cho người chuẩn bị một ít dược liệu quý cùng lễ vật nhận lỗi, coi như thay nó bồi tội với quận chúa." "Nếu quận chúa vì chuyện hôm nay mà bị kinh sợ, vậy càng khiến hạ quan hổ thẹn không thôi." Ông ngẩng đầu nhìn lão Quốc Công: "Chỉ mong lão Quốc Công niệm tình hai phủ nhiều năm qua vẫn có giao tình, cho hạ quan một cơ hội quản giáo lại hậu bối.” “Về phần nghiệt súc kia, hạ quan nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng." Tiền sảnh nhất thời yên tĩnh, lão Quốc Công nhìn ông hồi lâu, sau một lúc mới chậm rãi nâng chén trà lên. "Lão phu đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của Trần đại nhân. Nếu ngài đã nói như vậy, lão phu cũng không có gì để nói thêm." Trần Hữu Đức còn chưa kịp thở phào, lão Quốc Công đã đặt chén trà xuống. "Có điều..." Ông ngẩng đầu nhìn sang. "Hôm nay là ngày hưu mộc, lại đúng dịp cuối năm. Phu nhân, tiểu thư các phủ đều ra ngoài mua sắm. Đường Lạc Dương lại là một trong những nơi náo nhiệt bậc nhất kinh thành, người qua kẻ lại không dứt, trà lâu tửu quán san sát hai bên." Nói tới đây, khóe môi lão Quốc Công hơi nhếch lên, ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt. "Ngài nói xem, chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt như vậy… Có bao nhiêu người nhìn thấy, lại có bao nhiêu người nghe thấy đây?" "Nếu sau này có vị công tử tiểu thư nhà nào đó đem chuyện hôm nay ra làm đề tài trà dư tửu hậu..." Ông khẽ lắc đầu: "Vậy thì không phải chuyện mà lão phu có thể quản được." Trần Hữu Đức nghe tới đây, trong lòng lập tức trầm xuống. Ông hiểu, lão Quốc Công đã nói rất rõ rồi. Phủ Định Quốc Công sẽ không cố ý làm lớn chuyện. Nhưng nếu chuyện truyền khắp kinh thành, truyền tới tai Ngự sử, truyền tới tai Hoàng đế… vậy cũng không thể trách phủ Định Quốc Công được. Trần Hữu Đức âm thầm thở dài. Xem ra lần này trở về, không chỉ đứa cháu ngoại kia phải chịu phạt, mà ngay cả Trần gia cũng phải thu mình một thời gian. Nghĩ vậy, ông đứng dậy hành lễ. "Ý của lão Quốc Công, hạ quan đã hiểu. Hôm nay mặt dày tới cửa nhận lỗi, khiến ngài chê cười rồi." Lão Quốc Công khẽ gật đầu. "Trần đại nhân là người thông minh. Có những chuyện, lão phu cũng không cần nhiều lời." Dừng một chút, ông như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng trầm xuống. "À phải rồi. Lão phu nghe nói gánh hàng của cô nương bán đậu phụ kia bị đập hỏng hết cả đấy." Trần Hữu Đức nghe vậy liền hiểu ý, vội đáp: "Việc này là do tên nghiệt súc kia gây ra, hạ quan sẽ lập tức cho người bồi thường thỏa đáng, tuyệt không để vị cô nương ấy chịu thiệt.” Lão Quốc Công lúc này mới “ừ” nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa. Hai người lại khách sáo vài câu. Một lát sau, Trần Hữu Đức cáo từ rời phủ, tiền sảnh dần trở nên yên tĩnh. Lão Quốc Công nhìn theo bóng lưng đối phương khuất sau cổng viện, một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng. "Đánh như vậy vẫn còn nhẹ chán." Nói xong, ông đứng dậy phủi vạt áo, bước chân thoăn thoắt đi về phía nội viện.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ