Gặp người nơi ánh lửa đèn tàn

Chương 3: Chương 2.1

Phủ Định Quốc Công tọa lạc ở phía đông kinh thành. Tòa phủ đệ này được tiên đế ban cho tổ tiên Tần gia từ những năm đầu khai quốc. Trải qua hơn trăm năm, mấy đời chủ nhân tu sửa mở rộng, cuối cùng hình thành một tòa ngũ tiến đại trạch rộng lớn chiếm gần nửa con phố. Bên ngoài tường son cao ngất, mái ngói lưu ly vàng óng phản chiếu ánh nắng mùa đông. Hai con sư tử đá ngồi chầu trước cổng chính, trên cổ còn quấn dải lụa đỏ mới thay cách đây vài ngày. Tết gần kề, phủ Định Quốc Công sớm đã rộn ràng chuẩn bị. Đèn lồng được treo dọc hành lang, câu đối đỏ dán kín các viện, người hầu qua lại không ngớt, cả phủ dần nhuộm một tầng không khí cuối năm. Xa hơn một chút là hoa phòng, mấy chậu mai, thủy tiên và hoa trà được xếp thành từng hàng ngay ngắn dưới mái che. Quản sự ôm sổ đứng một bên, vừa đi vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra từng hạng mục. Năm nay lại đúng dịp Thái hậu đại thọ bảy mươi, cộng thêm cuối năm bận rộn, cả phủ trên dưới càng không dám lơi là dù chỉ nửa phần. Vừa qua khỏi cổng thùy hoa, không khí trong nội viện lập tức trầm xuống thêm một tầng. Tiếng bước chân trên nền đá như cũng bị giảm đi vài phần, hành lang dài nối tiếp hành lang, mái hiên che bóng, ánh nắng mùa đông bị lọc qua lớp ngói lưu ly và tán tùng cổ thụ, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối đan xen. Đi chưa được bao xa, một nha hoàn đã chờ sẵn ở đầu hành lang bước nhanh ra đón, cúi người hành lễ. "Quận chúa, lão Quốc Công gia và lão phu nhân cho mời người qua viện Trường An." Tần Chiêu Ninh khẽ nhướng mày. Hai ông bà nhà mình hay tin nhanh thật đấy Nàng gật đầu, theo sau nha hoàn kia đi tới viện Trường An. Dọc đường đi, hai bên hành lang là những cột gỗ sẫm màu đã lên nước theo năm tháng, phía xa thấp thoáng bóng tùng bách xanh đậm, gió thổi qua làm lá khẽ động nhưng gần như không phát ra tiếng. Càng đi sâu, không khí càng yên tĩnh. Đến khi nhìn thấy cổng viện Trường An phía trước, bước chân Tần Chiêu Ninh cũng vô thức chậm lại vài phần. Cổng viện mở ra, bên trong là một khoảng sân nhỏ tĩnh lặng, rễ cây cổ thụ đã ăn sâu qua nhiều năm, cành lá vươn rộng che gần nửa bầu trời, khiến ánh sáng rơi xuống nơi này đều trở nên dịu lại. Chính sảnh nằm ở phía trong cùng, cửa đã mở sẵn. Nha hoàn dẫn đường dừng lại ở bậc thềm, cúi người lui xuống, Tần Chiêu Ninh tự mình đi vào. Trong sảnh, lão Quốc Công đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, sống lưng thẳng tắp, tay đặt hờ trên thành ghế, thần sắc không quá nghiêm nhưng cũng không có ý cười. Ông mặc một thân thường phục màu trầm, bên ngoài khoác áo choàng dày thêu ám văn mây cuộn, cổ tay buộc gọn, không chút rườm rà nhưng vẫn toát lên khí thế nhiều năm ở vị trí cao. Lão phu nhân ngồi bên cạnh, chén trà đặt trong tay nhưng không uống, ánh mắt nhìn về phía cửa như đã đợi từ lâu. Bà mặc áo dài màu xám nhạt, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông mỏng, tóc vấn cao bằng trâm ngọc giản dị, chỉ đeo vài món trang sức nhẹ nhàng nhưng tinh tế, toát lên vẻ đoan trang của người đã quen sống trong khuôn phép lâu năm. Không khí trong phòng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng than lò sưởi khẽ nổ lách tách. Tần Chiêu Ninh bước vào, ngoan ngoãn hành lễ: "Cháu thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu." Lão Quốc Công hừ một tiếng: "Con còn nhớ đường về phủ?" Lão phu nhân ngồi bên cạnh khẽ liếc ông, ý cười nơi khóe mắt gần như không giấu nổi. Rõ ràng vừa rồi còn bảo đừng dọa cháu gái. Kết quả người mở miệng dọa đầu tiên lại chính là ông. Tần Chiêu Ninh lập tức biết hai người đang giả vờ nghiêm mặt, nàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. "Ông ơi, cháu mới ra ngoài có nửa ngày thôi." "Nửa ngày?" Lão Quốc Công nhướng mày. "Có nửa ngày mà đã gây chuyện thế này rồi?" Tần Chiêu Ninh lập tức phản bác: "Rõ ràng là người khác gây chuyện trước." Lão Quốc Công nhìn nàng: "Vậy con nói ta nghe xem nào." Tần Chiêu Ninh bĩu môi, sau đó đem chuyện cô nương bán đậu phụ bị bắt nạt kể lại. Từ đầu tới cuối không hề nhắc tới chuyện mình đánh người, cũng không nhắc tới chuyện mình nổi giận; chỉ kể việc gã công tử kia ngang ngược thế nào, ức hiếp người ta ra sao. Lão phu nhân vừa nghe vừa gật gù: "Ta nghe thôi cũng thấy nó là kẻ không ra gì." Tần Chiêu Ninh lập tức gật đầu. "Đúng không? Nếu bà ở đó chắc chắn cũng sẽ tức giận như cháu." Lão Quốc Công thấy thế thì bật cười. "Ta thấy con đang muốn kéo tổ mẫu con qua cùng phe thì có." Đúng lúc ấy, Thanh Đào cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Nô tỳ thấy quận chúa còn kể thiếu." Tần Chiêu Ninh vừa nghe đã biết nha đầu này lại sắp nổi nóng thay mình, chưa đợi nàng lên tiếng, lão phu nhân đã hỏi: “Hử? Chuyện là thế nào?” Được cho phép, Thanh Đào bước lên phía trước nửa bước, từng câu từng chữ đều mang theo lửa giận. "Gã giữa đường lớn Lạc Dương trêu ghẹo dân nữ, còn làm đổ xe hàng của người ta." Nàng siết chặt tay: "Đến khi quận chúa bước ra ngăn lại, gã không những không thu liễm, mà còn dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn người." Nhắc tới đây, giọng nàng đã trầm xuống rõ rệt. "Hắn còn nói hai vị cô nương lớn lên xinh đẹp, miệng lưỡi cũng cay độc không kém." "Nói cái gì mà…" Thanh Đào cắn răng, học lại giọng điệu ghê tởm kia: “"Bổn thiếu gia lại thích những mỹ nhân có tính khí như vậy.'" Ngưng một nhịp lại nói tiếp: "'Thuần phục rồi mới thú vị.'" Vừa dứt lời, ngay chính nàng cũng khẽ rùng mình. "Nô tỳ sống từng ấy năm, chưa từng nghe qua lời nào vô sỉ đến vậy." "Đã thế đám gia bộc phía sau hắn còn cười hùa theo, như thể chuyện đó là chuyện đương nhiên." Trong chính sảnh lập tức không còn tiếng động, sắc mặt lão phu nhân dần trầm lại, ngay cả lão Quốc Công cũng không còn ý cười. Sáng nay khi nghe người hầu trong phủ kể lại, hai người còn tưởng chỉ là cháu gái nhà mình thấy chuyện bất bình nên ra tay dạy dỗ đôi chút, ai ngờ đâu còn có những đoạn lời lẽ dơ bẩn như vậy. Lão Quốc Công im lặng một lúc, trong lòng bắt đầu khó chịu. Cháu gái cưng của ông, từ nhỏ ông nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, ngày thường ra cửa còn phải dặn tới dặn lui, vậy mà ra ngoài nửa ngày đã bị người ta dùng mấy lời lẽ không ra gì chọc vào mắt. Ông càng nghĩ thì càng muốn chạy thẳng qua phủ Tả thị lang bộ Hộ thụi cho tên oắt kia vài cái. Đúng lúc ấy, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân. Một gã sai vặt dừng trước cửa chính sảnh, cúi người bẩm báo: "Bẩm lão gia, Tả thị lang Bộ Hộ Trần đại nhân cầu kiến." Trong phòng thoáng yên lặng, lão Quốc Công nhấc mí mắt. Đến rồi. Xem ra vị Trần đại nhân kia vừa nhận được tin đã lập tức chạy sang phủ Định Quốc Công. Nghĩ đến đây, cơn bực trong lòng ông cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tác. Khóe môi lão Quốc Công khẽ nhếch lên: "Tới nhanh thật." Lão phu nhân vừa nhìn vẻ mặt ông liền biết ngay lão già này đang nghĩ gì, không khỏi nhắc nhở: "Người ta đã đích thân tới cửa nhận lỗi, ông bớt làm khó người ta một chút." "Ai làm khó hắn?" Lão Quốc Công lập tức không phục. "Ta là loại người không phân rõ phải trái sao?" Lão phu nhân chỉ nhìn ông một cái. Ánh mắt ấy rõ ràng viết mấy chữ: Ông tự biết. Lão Quốc Công nghẹn họng. Lúc sau mới ho khan một tiếng, nghiêm mặt ngồi thẳng lại. “Dẫn Trần đại nhân vào tiền sảnh đi.” Ông dừng một chút rồi nói tiếp: "Lão phu sẽ qua ngay." Gã sai vặt lĩnh mệnh lui xuống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ