Chương 2: Nước Chang quấy phá

Bởi vị thế như vậy nên trong suốt lịch sử, Lâm Nam luôn bị nhòm ngó và quấy phá bởi cướp biển, thổ phỉ và cả đạo quân từ nước Chang, các bộ tộc không tuân phục Đại Vương từ đạo Tiến Nam. Sự cướp phá này thường mang tính quy mô nhỏ nhưng cũng đủ cho việc tăng cường phòng thủ của lực lượng trong đạo, đa số sẽ vốn do các hào tộc ở biên giới đảm nhiệm lấy. Như ở châu Hách có tới hai ải Sơn Ấp và Đương phòng chắn biên thùy, chúng được xây dựng vào năm thứ 8 của đời Quang Tây (năm 1863) cho đến năm thứ 2 của đời Khánh Đức (năm 1869) thì phần lớn các công trình đã hoàn thành xong. Hệ thống của ải Đương là kiên cố hơn cả, chính Nguyễn Thường – huyện lệnh Đương Nam nói: “Chọn cửa Đông thì Mán tộc sẽ bị voi đày xuống còn chọn cửa Tây thì bị nỏ liên hành bắn thành nhím. Mán Nam [1] khó lòng vượt qua nếu không chịu chết chục vạn qua ải Đương hiểm sâu, núi cao này!” Thực sự không nói ngoa, ải Đương đúng là “đệ nhất phương Nam ải” cho cả Trung Nguyên. Tựa trên sườn đồi dốc, có cả hai cửa vào nhìn là dễ tấn công nhưng lại vô cùng thâm hiểm: cửa bên phía Tây lại cực kỳ khó đi, chỉ có đường đủ cho một đoàn xe ngựa đi qua; khi tới được cổng thành Tây thì quân địch lại phải hứng chịu mưa tên, nỏ tiễn bắn từ trên xuống. Cửa Tây một người giữ thì cả trăm địch không thể qua, ngàn người giữ thì vạn địch mọc cánh cũng khó vượt nổi. Còn ở cửa Đông tuy dễ tấn công hơn nhưng lại là bẫy chết bởi khi phá được một lớp tường đầu tiên thì lại phải chịu đựng áp lực phá cửa thứ hai dù nhỏ hơn và các cuộc phục kích từ voi chiến. Kể cả phá hai cửa thì kẻ thù vẫn phải phá thêm một cổng thành nữa, tiêu hao thêm binh lực thì mới hoàn toàn tiến vào nội địa Lâm Nam. Nhà thơ Từ Hiên khi ghé thăm ải Đương đã viết ra những dòng thơ ca thán, cảm phục về sự kỳ vĩ của tòa cửa thành bảo vệ xứ Nam – vốn là lá chắn chặn mọi sự xâm chiến từ thế lực phía Nam: “Núi non khắp tầm mắt, Xa quắc thiếu bóng người, Thấy tòa thành sừng sững, Vững vàng giữ nước nhà, San hà trời Nam thịnh, Xuất bởi sự chuyên trị.” Vào năm thứ 11 của đời Khánh Đức (năm 1878), lãnh chúa của xứ Cau Phương thuộc nước Chang là Phê Trân Hờn đem hơn 8 ngàn bộ binh, 1 ngàn 500 kỵ binh, 15 thớt voi và 25 chiến thuyền. Trân Hờn vốn định chỉ quấy phá Lâm Nam để lấy thêm chiến phẩm, hắn tự rằng:” Ta nghe danh ải Đương đã lâu, nhưng đa số chiến tích của họ Nguyễn từ đó giờ toàn là diệt thổ phỉ, cướp biển loại tôm tép ngoài khơi mà thôi! Trời có cao thì cũng không thể nào đánh nổi giúp họ Nguyễn mãi, bởi bên ta có cả kỵ voi đè nát tòa thành sơ sài. Xưng danh “đệ nhất phương Nam ải” gì đó chỉ là hão huyền hư danh thôi!” Do sự thiếu hiểu biết hay ảo tưởng từ việc chiến thắng quân núi mọi ở Cau Phương nên Phê Trân Hờn mới dám liều đánh phá cửa ải khó đánh nhất của cả Hách châu. Đầu tháng mười, đoàn quân Cau Phương tiến sát tới Đương ải và chuẩn bị công phá. Quân Mán Nam cũng bổ sung lực lượng từ cướp biển và thổ phỉ địa phương nâng tổng quân lên tới một vạn năm ngàn người, uy thế đông đảo muốn đoạt lấy cửa ải. Một tên người Lâm Nam đi theo Trân Hờn nói rằng: ” Kẻ nhận ơn muốn cho chủ công một kế sách này: ta đem vài ngàn quân đỡ lực xung kích mạnh từ quân địch bên Đông, còn lại thì một nhóm ban đêm bí mật băng rừng áp sát phía sườn Tây gần tòa thành mà núp. Ta lại dùng quân tốt nhất đi từ đường gập ghềnh phía Tây mà tiến thẳng tới cửa Tây, sử dụng khiên gỗ tẩm đất sét ướt mà tiến lên từ từ, tiếp nhận mưa tên từ quân Lâm Nam. Lúc đó quân địch không còn đủ quân để giữ bờ tường sườn Tây thì phía quân ta núp sẵn từ trước dùng dây thừng mà lẻn vào trong thành, quân địch thấy thế mà tự khắc mất tinh thần, tan rã và ta hả hê cướp bóc tùy ý. Vàng, lụa, cá, gái đẹp và nô lệ cứ việc lấy. Xin chủ công tiếp lấy kế ngàn năm có một này của kẻ thấp kém này. Dần dần cả đạo Lâm Nam giàu có sẽ thuộc về chủ công, uy thế mà lên làm tôn chủ nước Chang!” Phê Trân Hờn nghe thấy lời xuôi tai, ngọt miệng này cùng với tham vọng lật đổ đại vương Chế Tôn của nước Chang mà chuẩn uy làm theo kế hoạch này, giấc mộng của hắn như đã được kê cao gối ngủ mà đạt lấy mỹ mãn vậy. Nhưng do dùng nhiều kẻ mới mà không kiểm soát tình hình nội gián nên kế này đã tới tai của Nguyễn Diệp – con của huyện lệnh Nguyễn Thường. Nguyễn Thường biết được kế của địch thì cười lớn với các quân sĩ rằng: ” Chúng là quân ô hợp nhiều mà thiếu đoàn kết, quân ta tuy chỉ có ba ngàn tráng sĩ nhưng sẽ làm chúng trả giá trên từng li chúng đi tới. Đêm nay tất cả thân hữu nghỉ ngơi đầy đủ, ta thưởng cho các ngươi mỗi người một lạng bạc trước; kẻ nào giết chết chủ tướng Phê Trân Hờn thì thưởng hơn trăm lạng bạc, thăng một cấp, tặng mười mẫu ruộng; ai giết được một tên địch thì thưởng ba lạng bạc, hễ có công là thưởng. Ngày mai, quân ta sẽ cho chúng biết thế nào là uy lực của ải trấn Lâm Nam này!” Quân sĩ nghe được như vậy thì hô lên: ” Tù trưởng tướng quân uy danh! Chúng tôi sẽ không phụ lòng tù trưởng đâu!” Nguyễn Diệp mỉm cười đáp tiếp: ” Tốt lắm, rất là tốt. Giờ quân dân ta ráng giữ sức cho đại thắng ngày mai, diệt sạch kẻ xâm phạm biên cương xứ Nam ta!” Sáng ngày 14 tháng 10, quân Cau Phương tiến công như đã thực hiện: quân kém tinh nghệ, ô hợp tấn công cửa Đông, còn quân tinh nghệ và voi lên cửa Tây để nhử địch càng lâu càng tốt cho quân sơn cước từ vùng núi mọi trèo lên sườn thành phía Tây nhập vào thành dễ dàng. Khi nhìn thấy quân Lâm Nam bắn mưa tên vào quân ô hợp ở cửa Đông thì Phê Trân Hờn vui cười lên, thầm nghĩ:” Bọn này bắt lấy mòi cá của ta rồi, ta sẽ bắt giữ nhà ngươi – tên chim sẻ Nguyễn Diệp kia. Ngươi phải quỳ mà cầu xin ta thương tình cho!” Khi quân Cau Phương lên tới cửa Tây thì chỉ nhận được vài chục lần đợt cung bắn từ phía đối phương, rồi sau đó tiếng cung không còn nữa mà chuyển sang tiếng im trầm tĩnh trong cả hai canh giờ sau đó. Quân địch chờ mãi không thấy nội ứng, trong đầu từng tên đã trở nên hoang mang, lo sợ. Tới chiều thì cổng thành phía Tây đã mở ra, một vị đô úy cùng hơn 380 binh sĩ ra khỏi cổng thành, cầm theo tên nội ứng ném qua cho Phê Trân Hờn – tên đó vốn đã run sợ sau khi hắn bị bắt còn toàn quân sơn cước bị diệt hết lúc trèo lên tường thành. Viên đô úy ném tên nội ứng trước mặt chủ tướng Cau Phương, khiến cho cả vị chủ tướng ấy cũng tròn mắt biến sắc đi nhiều phần. “Các ngươi tới đây chỉ có đường chết mà thôi, hãy mau quay về nhà thì các ngươi còn đường sống sót. Ta chính là đô úy giữ cửa Tây Đương ải, họ Tống, tên Sơn, lãnh lệnh của tù trưởng giữ ải là quý nhân Nguyễn Diệp…”- vị đô úy mặc bào đỏ, mang giáp trụ có đeo đai kết chặt màu xanh sậm, hô vang trước binh lính Cau Phương, rồi nhìn thẳng mặt trước Trân Hờn với ánh mắt nghiêm nghị. “…Ta mong các ngươi chọn đường đúng đắn mà quay về, bằng không thì nhờ ân Trời mà diệt các ngươi như quân dân ta đã diệt Vô Hương năm xưa!”- tiếng nói sang sảng này của Tống Sơn đã vang dội khắp cánh rừng xung quanh, cành cây chuyển động rụng lá còn đất thì dịch chuyển hòa theo vị đô úy này. Lời nói của Tống Sơn làm Trân Hờn khiếp sợ một lúc, nhưng sau đó hắn nhìn lại thì quân Lâm Nam ra thành nghênh chiến với hắn chưa bằng một phần mười binh lực của quân Cau Phương hắn nên đã giữ bình tĩnh lại và gượng cười:” Quân ta đông nhiều, mi đừng tưởng ta dễ bị lừa tới mức vậy chứ?”, rồi hắn lệnh cho toàn quân dùng biển người tấn công vào lính của vị đô úy giữ cửa Tây. Thay vì lui vào thành để cố thủ thì Tống Sơn ra lệnh binh sĩ phía sau tiến về đằng trước, cầm theo nỏ cự [2] mà bắn thẳng về phía địch. Hàng loạt nỏ cự bắn ra luồng tên ba mũi chĩa đâm vào giáp xích của quân Cau Phương, khiến cho quân sĩ địch tiến lên càng thêm khiếp sợ trước trình độ tác chiến của biên quân Lâm Nam. “Một đám nhát gan!” – Trân Hờn quát lớn trước đám quân tốt của hắn – “Chúng ta đông hơn chúng thì sao phải sợ như voi sợ kiến như vậy chứ? Xông lên cho ta, ai vào thành trước thì sẽ có thưởng to!”. Lời này làm giảm sợ hãi của quân địch hơn, nên sĩ khí phe Cau Phương dâng lên; chúng tiến lên với đội hình khiên tấm kín tới nỗi cả một con gián cũng không lọt vào, hòng một khi tới gần thì chém giết quân của Tống Sơn. “Ném xuống cỏ khô cho ta!” – Tống Sơn lúc này ra lệnh cho binh sĩ dõng rạc – “Cho bọn chúng thấy cảnh vật đỏ lửa bừng lên!” Binh sĩ nghe theo, từng hàng rơm bó lớn lăn xuống dưới bám vào khiên chắn của quân địch. Phía bên kia địch ngửi thấy một mùi lạ, chưa kịp để Phê Trân Hờn nhận kịp ra là dầu hỏa thì quân của Tống Sơn bên kia đã bắn ra hỏa tiễn. Đợt bắn bất ngờ làm cho cả đội hình mai rùa bị tan rã, binh lính Cau Phương chịu cháy không được nên đã chạy tán loạn bốn hướng, tám ngã rên la cầu cứu. Chớp thời cơ đó, Tống Sơn ra lệnh binh tiến cùng với cung tên bắn tới, làm sụp đổ hoàn toàn sĩ khí của phe địch. Một người lính Lâm Nam diệt được ba tên địch dễ dàng, ai cũng tranh nhau tiến lên chém giết nhằm lấy đầu của Phê Trân Hờn. Phê Trân Hờn đã thực sự sợ hãi, hắn chạy tán loạn xuống dưới đất thấp để trốn tránh, không còn sĩ diện của một vị tiểu vương của Cau Phương ngày nào. Khi tàn dư quân Cau Phương đi xuống núi thì cũng không may gặp phải dưới núi toàn thấy đội voi của bên Lâm Nam chờ sẵn mà lao tới dày lên bọn chúng. Hàng ngàn quân viễn chinh, vốn đã tự tin từ vài ngày trước là có thể chiếm lấy ải Đương rồi sau dễ dàng cướp phá một xứ trù phú, giờ đây phải chạy như châu chấu để tìm lấy đường sống. Tượng binh đè lên quân địch không kể xiết, xác địch bị nát thành thịt chày cối, không nỡ nhìn. Sau hơn hai canh giờ, chiều tà phủ khắp vùng núi rừng biên cương thì quân Lâm Nam mới dừng cảnh chém giết tự do, thoải mái. Xác hay tung tích của vị chủ tướng đạo quân cướp phá cũng không rõ tung tích nữa, nên người đời sau cho rằng Phê Trân Hờn đã trở thành con chim nhạn mà bay đi xa, trốn khỏi quân thù và nhục nhã từ thế gian. Sau trận chiến, Tống Sơn được chính Nguyễn Diệp thưởng 150 lượng bạc, 50 lượng vàng, 500 mẫu ruộng đất và 100 kỵ chiến. “Chính nhờ ông mà ta mới có trận thắng vẻ vang như vậy!” – Nguyễn Diệp cảm thán khen Tống Sơn trước toàn quân dân. Còn huyện lệnh Đương Nam là Nguyễn Thường ban họ Nguyễn cho vị đô úy xuất chúng, vốn xuất phát tầm thường này; từ nay vị đô úy đánh bại Phê Trân Hờn được gọi là Nguyễn Tống Sơn. Triều đình Khánh Đức ở Chánh Đô cũng khen tỏ tường với công lao to lớn ở ải Đương này, chính sử ghi nhận lại như sau: “Tháng mười năm thứ 11 của đời Khánh Đức (năm 1878), quân Chang bất đạo do tiểu quốc Cau Phương tên là Phê Trân Hờn đem hơn ba vạn binh đánh vào ải Đương, định cướp phá đạo Lâm Nam trù phú. Dưới sự lãnh đạo oai hùng và xuất sắc của tù trưởng tướng quân Nguyễn Diệp và đô úy Tống Sơn đã đánh lui và diệt sạch quân Nam Mán nhanh chóng, khiến cho Phê Trân Hờn hốt hoảng và chết không còn xác. Nay triều đình thưởng mỗi binh sĩ biên ải mỗi người 10 lượng bạc, riêng Nguyễn Diệp thưởng 500 lượng bạc và thăng một cấp, và Tống Sơn 200 lượng bạc và cũng thăng một cấp. Tấu chương phê chuẩn và phân phát thưởng lộc trong vòng 5 tháng cho công lao bảo vệ cương vực nước ta.” Danh thế của họ Nguyễn trong cả đạo Lâm Nam được nâng lên hẳn so với trước đây vốn chỉ là dân ngoại biên giữ cảnh cho dân nội thành ở Lân Nội và xa hơn nữa là triều trên. Dù vậy, họ Nguyễn nhiều năm về sau không thể chen chân vào làm tiểu vương ở Lâm Nam được, mặc cho họ Triệu bị diệt tộc ở biến cố lầu Thanh Xuân. Bởi vì có một họ khác, ở vùng núi xa xôi của Hách châu, sẽ dẫn dắt cả Lâm Nam và cũng như giành lấy quyền tự chủ về sau cho xứ Nam. **Chú thích: [1] chỉ các dân tộc ở nước Chang, Gò Xung. [2] là nỏ bắn cầm tay, mang được các đầu tên hạng nặng xuyên giáp xích, giáp trụ dễ dàng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ