Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 9: Hồi 8: Kẻ Đội Mặt Người Chết

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống sân. Lách tách. Lách tách. Không ai nói gì. Bởi người đàn ông đang đứng ngoài sân lúc này... Đáng lẽ đã chết từ một trăm năm trước. ... "Ta đến lấy lại thứ thuộc về mình." Giọng nói khàn khàn vang lên. Chiếc hộp gỗ trên bàn rung động dữ dội. Những ký tự cổ khắc trên mặt hộp bắt đầu phát sáng màu đỏ nhạt. Bảo cảm thấy tim mình đập mạnh. Người trước mặt giống hệt người trong tấm ảnh. Không sai một chi tiết nào. Từ khuôn mặt. Ánh mắt. Cho tới bộ áo dài đen đã cũ. ... Nhưng chú Tâm không hề mở cửa. Ông chỉ lẳng lặng nhìn. Ánh mắt ngày càng lạnh. Một lúc lâu sau. Ông bất ngờ hỏi: "Ngươi là ai?" Người đàn ông bên ngoài mỉm cười. "Ngươi không nhận ra ta sao?" "Tâm." Nghe thấy đối phương gọi thẳng tên mình. Sắc mặt chú Tâm càng khó coi hơn. ... "Ngươi không phải ông ấy." Ông chậm rãi nói. Nụ cười trên mặt người kia hơi khựng lại. Chỉ một thoáng. Nhưng Bảo nhìn thấy. ... "Ông ấy chết từ một trăm linh hai năm trước." "Ngươi nghĩ ta sẽ tin một cái xác biết đi sao?" Không khí trong sân bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng mưa dường như nhỏ lại. ... Người đàn ông bên ngoài từ từ ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt biến mất. "Ngươi vẫn thông minh như ngày nào." Giọng nói thay đổi. Không còn giống con người. Mà trở nên khàn đặc. Giống như có rất nhiều giọng nói chồng lên nhau. ... RẮC. RẮC. RẮC. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Khuôn mặt người đàn ông bắt đầu nứt ra. Những đường nứt đen sì lan khắp da thịt. Như một chiếc mặt nạ bằng sứ đang vỡ vụn. ... Bảo lùi lại. Hơi thở nghẹn trong cổ. Từ dưới lớp da người. Một thứ khác đang hiện ra. ... BỐP! Mảng da đầu tiên rơi xuống. Tiếp theo là má. Rồi cổ. Từng lớp da thịt bong tróc. Để lộ thứ bên dưới. Không phải máu. Không phải xương. Mà là vô số sợi tóc đen. Hàng triệu sợi tóc đang ngọ nguậy như giòi bọ. ... "Thứ quỷ gì vậy..." Minh lẩm bẩm. Lần đầu tiên từ đầu câu chuyện. Anh thực sự cảm thấy sợ hãi. ... Toàn bộ cơ thể người đàn ông sụp xuống. Biến thành một khối tóc khổng lồ. Cao gần ba mét. Ở giữa đám tóc hiện ra hàng chục con mắt đỏ rực. Tất cả đều đang nhìn vào căn nhà. Nhìn vào Bảo. ... Chú Tâm siết chặt chuông đồng. "Là Mị." Bảo chưa từng nghe cái tên này. Nhưng chỉ riêng ánh mắt của chú Tâm cũng đủ cho cậu hiểu. Thứ đó cực kỳ nguy hiểm. ... "Người chết không thể trở về." Chú Tâm nói. "Nhưng Mị có thể đọc ký ức của xác chết." "Rồi đội lốt họ." "Chúng thích gieo nỗi sợ." "Và dẫn con người tới chỗ chết." ... Khối tóc bên ngoài phát ra tiếng cười. Âm thanh khiến người ta nổi da gà. "Người gác cổng..." "Nhiều năm không gặp." "Tính khí vẫn khó chịu như vậy." ... Đột nhiên. Toàn bộ những con mắt đỏ đồng loạt quay về phía Bảo. "Nhưng không sao." "Nó đã thức tỉnh." "Nó sẽ tự tìm đến." ... ẦM! Khối tóc đột nhiên tan ra. Hóa thành vô số sợi tóc đen lao lên bầu trời. Biến mất giữa màn mưa. ... Mọi thứ lại yên tĩnh. Nhưng trong lòng chú Tâm không hề nhẹ nhõm. Trái lại. Ông còn cảm thấy bất an hơn. ... Bảo hỏi: "Mị là gì?" Chú Tâm nhìn ra màn đêm. Thở dài. "Là một trong những thứ được sinh ra từ Sơn Hải Chi Môn." ... Cả căn phòng im lặng. Bảo cảm thấy da đầu tê rần. "Sơn Hải Chi Môn không chỉ phong ấn yêu quái?" "Không." Chú Tâm đáp. "Nó phong ấn những thứ cổ xưa hơn." ... Ông lấy từ trên kệ xuống một cuốn sách cũ. Lật tới trang đầu tiên. Trên đó có một bức họa. Một cánh cổng khổng lồ. Giống hệt thứ Bảo đã thấy trong ký ức. ... Xung quanh cánh cổng. Có vô số sinh vật kỳ dị. Quạ ba mắt. Rắn mọc chân. Người đầu thú. Khổng lồ núi đá. Và cả những thứ không thể gọi tên. ... Phía trên bức họa ghi một hàng chữ. «Khi Sơn Hải Chi Môn mở ra. Nhân gian sẽ không còn là nhân gian nữa.» ... Ngay lúc đó. Chiếc hộp gỗ trên bàn bỗng phát ra tiếng động. Cạch. Cạch. Cạch. Như có thứ gì đó đang gõ từ bên trong. ... Tất cả cùng quay đầu nhìn. Không ai chạm vào nó. Không có gió. Không có rung động. ... Nhưng âm thanh vẫn tiếp tục. Cạch. Cạch. Cạch. ... Rồi một giọng nói rất nhỏ vang lên từ trong hộp. Khàn đặc. Mơ hồ. Nhưng đủ để mọi người nghe thấy. "Bảo..." "Sắp không còn thời gian nữa..." ... Máu trong người Bảo như đông cứng lại. Bởi giọng nói đó. Không phải giọng Ma Da. Không phải giọng Mị. Cũng không phải giọng chú Tâm. Mà là giọng của chính người tổ tiên trong bức ảnh. Người đã chết hơn một thế kỷ trước. Và lần này. Có lẽ ông thật sự đang cố liên lạc với cậu. ...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ