Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 10: Hồi 9: Người Giữ Chìa Khóa Đầu Tiên

Cạch. Cạch. Cạch. Âm thanh phát ra từ chiếc hộp vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Không ai nói một lời. Ngay cả chú Tâm cũng không dám tùy tiện động vào nó. Bởi suốt hơn năm mươi năm canh giữ chiếc hộp này. Đây là lần đầu tiên nó phản ứng. ... "Bảo..." Giọng nói bên trong lại vang lên. Lần này rõ hơn trước. "Sắp... không còn thời gian..." Toàn thân Bảo nổi da gà. Dù chưa từng gặp mặt. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác quen thuộc với giọng nói ấy. Như thể đã nghe thấy nó từ rất lâu rồi. Trong một giấc mơ. Hay một ký ức bị lãng quên. ... "Bảo." Chú Tâm đột nhiên lên tiếng. "Đặt tay lên hộp." Minh lập tức phản đối. "Chú điên à?" "Nhỡ có chuyện gì thì sao?" Nhưng chú Tâm lắc đầu. "Nếu thứ bên trong thật sự muốn hại nó." "Thì đã làm từ lâu rồi." "Ta nghĩ..." Ông nhìn chiếc hộp. "Nó đang chờ." ... Chờ ai? Không ai cần hỏi. Bởi đáp án đã quá rõ ràng. ... Bảo nuốt nước bọt. Từ từ đưa tay ra. Đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ. ... ẦM! Một luồng sáng trắng bùng lên. Mọi thứ xung quanh biến mất. ... Bảo thấy mình đang đứng giữa một vùng núi xa lạ. Bầu trời đỏ như máu. Mặt đất đầy những vết nứt khổng lồ. Khắp nơi là xác người. Xác yêu. Xác những sinh vật kỳ dị chưa từng tồn tại trong thế giới hiện đại. Mùi máu tanh nồng trong không khí. ... Ở phía xa. Một cánh cổng khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Sơn Hải Chi Môn. Nhưng khác với lần trước. Lần này cánh cổng đang mở. ... Từng bàn tay đen sì thò ra từ bên trong. Những tiếng gào rú vang vọng. Giống như cả địa ngục đang cố bò ra ngoài. ... "Bảo." Một giọng nói vang lên phía sau. Cậu quay đầu. Người đàn ông trong bức ảnh đang đứng đó. ... Không còn là xác chết. Không còn là hình ảnh mờ nhạt. Ông xuất hiện rõ ràng như một người sống. Áo dài đen. Gương mặt giống hệt Bảo. Chỉ trưởng thành và cứng rắn hơn. ... "Cuối cùng ta cũng gặp được cháu." Ông mỉm cười. ... "Ông là ai?" Bảo hỏi. Người đàn ông im lặng vài giây. Rồi đáp: "Ta là Bảo." "Người đời sau gọi ta là Người Giữ Chìa Khóa đầu tiên." ... Gió đột nhiên nổi lên. Cuốn tung bụi đất. Người đàn ông nhìn về phía Sơn Hải Chi Môn. Ánh mắt nặng trĩu. ... "Một trăm năm trước." "Ta đã phạm sai lầm." ... Ông giơ tay. Khung cảnh lập tức thay đổi. ... Bảo nhìn thấy chính người đàn ông này. Đứng trước giếng cổ. Bên cạnh ông là bảy người khác. Trong đó có một người mặc áo đạo sĩ. Một người khoác giáp cổ. Một phụ nữ che mặt bằng khăn đỏ. ... Tám người. Tám chiếc hộp. Tám món cổ vật khác nhau. ... "Chúng ta là những người canh giữ phong ấn." Người đàn ông nói. "Suốt hàng trăm năm." ... "Cái gì bị phong ấn?" Bảo hỏi. ... Người đàn ông nhìn cậu. Ánh mắt trở nên nghiêm trọng. ... "Không phải yêu quái." ... "Không phải tà thần." ... "Mà là thứ đã tạo ra chúng." ... Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Bảo. ... Người đàn ông tiếp tục. "Phía sau Sơn Hải Chi Môn." "Có chín sinh vật." "Người xưa gọi chúng là..." ... "Cửu Tai." ... ẦM! Bầu trời đột nhiên rung chuyển. Một tiếng gầm vang lên từ phía cánh cổng. ... Bảo quay đầu. Và chết lặng. ... Giữa khe hở của Sơn Hải Chi Môn. Một con mắt khổng lồ đang mở ra. ... Chỉ riêng đồng tử thôi cũng lớn bằng cả ngôi làng Thiên Khê. ... Nó đang nhìn về phía này. ... Nhìn về phía Bảo. ... Trong khoảnh khắc đó. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không đáng tồn tại. ... Người đàn ông lập tức kéo cậu lùi lại. "Đừng nhìn nó!" ... Nhưng đã quá muộn. ... Con mắt khổng lồ chớp nhẹ. ... Một giọng nói cổ xưa vang lên. Không phải bằng âm thanh. Mà trực tiếp xuất hiện trong tâm trí cậu. ... «Ta biết ngươi.» ... «Huyết mạch cuối cùng.» ... «Chìa khóa cuối cùng.» ... ẦM! ... Bảo choàng tỉnh. ... Căn nhà gỗ hiện ra trước mắt. Ngọn đèn dầu vẫn cháy. Chiếc hộp vẫn nằm trên bàn. ... Nhưng lần này. Trên mặt hộp đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. ... Máu từ khóe mắt Bảo chảy xuống. ... Minh hoảng hốt. "Bảo!" ... Chú Tâm thì tái mặt. Ông nhìn chằm chằm vào vết nứt trên hộp. ... Giọng ông khàn đi. ... "Nó biết rồi..." ... "Nó đã nhìn thấy Bảo." ... Bên ngoài. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua ngôi làng. ... Ở tận sâu trong khu rừng phía sau núi. Một đàn quạ đen đồng loạt bay lên trời. Kêu những tiếng thê lương. ... Và trong bóng tối của một hang động chưa từng xuất hiện trên bản đồ. Một sinh vật đang ngủ say từ từ mở mắt. ... Đôi mắt màu đỏ như máu. ... Nó đã thức dậy. ... Con quạ tinh đầu tiên của Đại Việt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ