Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 11: Hồi 10: Quạ Tinh?

Két... Két... Két... Tiếng gỗ nứt vang lên khe khẽ. Trong căn nhà của chú Tâm. Không ai nói gì. Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc hộp trên bàn. Vết nứt trên mặt hộp chỉ dài bằng ngón tay út. Nhưng từ bên trong. Một luồng khí lạnh đang chậm rãi thoát ra. Ngọn đèn dầu trong phòng liên tục chập chờn. Như có thứ gì đó vô hình đang hít thở. ... Bảo đưa tay lau vệt máu nơi khóe mắt. Đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Nhưng điều khiến cậu bất an hơn cả là những lời của sinh vật phía sau Sơn Hải Chi Môn. «Huyết mạch cuối cùng.» «Chìa khóa cuối cùng.» Những lời ấy không ngừng vang vọng trong đầu. ... "Chú..." Bảo khàn giọng. "Rốt cuộc cháu là ai?" ... Chú Tâm không trả lời ngay. Ông nhìn chiếc hộp rất lâu. Rồi thở dài. "Lúc đầu ta nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp." "Nhưng giờ thì không." ... Minh cau mày. "Ý chú là sao?" ... "Ta nghĩ..." Ông nhìn Bảo. "Người tổ tiên kia không chỉ cùng tên với cháu." "Mà rất có thể..." "Ông ấy đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của cháu từ hơn một thế kỷ trước." ... Không khí trong phòng lập tức nặng nề. Ngay cả Bảo cũng không biết nên phản ứng thế nào. Chuẩn bị cho một người chưa sinh ra? Nghe thật vô lý. Nhưng sau những gì đã trải qua. Không ai dám khẳng định điều gì nữa. ... Bỗng nhiên. Từ phía xa vang lên một tiếng quạ kêu. "Quạa..." Âm thanh rất nhỏ. Nhưng khiến chú Tâm lập tức đứng bật dậy. ... "Không thể nào..." Ông lao ra cửa. Bảo và Minh vội chạy theo. ... Bầu trời đêm vẫn phủ kín mây đen. Trăng bị che khuất hoàn toàn. Xa xa phía dãy núi sau làng. Một đàn quạ đen đang bay vòng tròn. Hàng trăm. Không. Hàng ngàn con. ... Chúng phủ kín cả bầu trời. Tạo thành một cơn lốc màu đen khổng lồ. ... Dân làng cũng bắt đầu kéo ra ngoài. Ai nấy đều kinh hãi. Bởi từ trước tới nay. Chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. ... Đột nhiên. Một tiếng quạ kêu vang lên. Lần này lớn đến mức cả mặt đất rung chuyển. ... "QUẠAAAAA!" ... Tiếng kêu ấy không giống của chim. Mà giống tiếng gào của một con quái vật khổng lồ. ... Đàn quạ trên trời lập tức tản ra. Như đang tránh đường cho thứ gì đó. ... Trong màn đêm. Một đôi mắt đỏ rực mở ra. ... Khoảng cách rất xa. Ít nhất cũng phải vài cây số. Nhưng tất cả mọi người trong làng đều nhìn thấy. ... Đôi mắt ấy lớn hơn bất kỳ sinh vật nào họ từng biết. Lơ lửng giữa sườn núi. Giống như hai mặt trăng đỏ. ... Một bà lão sợ hãi quỳ sụp xuống. "Mẹ ơi..." "Cái gì vậy..." ... Chú Tâm siết chặt chuông đồng. Khuôn mặt tái đi. ... "Đại Yêu..." Ông thì thầm. ... Bảo nghe thấy. Nhưng không hiểu. "Đại Yêu?" ... "Yêu quái cũng có cấp bậc." "Những thứ như Ma Da chỉ là tà vật." "Còn thứ kia..." ... Ông nhìn đôi mắt đỏ trên núi. ... "Là tồn tại từng khiến cả một vùng đất trở thành tử địa." ... Tiếng quạ lại vang lên. Lần này. Một luồng yêu khí khổng lồ quét qua dãy núi. ... Rừng cây rung chuyển dữ dội. ... Đàn thú trong rừng bỏ chạy tán loạn. ... Thậm chí mặt nước ở giếng cổ cũng bắt đầu sôi lên. ... Và điều đáng sợ nhất là... Con Ma Da. Thứ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả làng. Lúc này đang co rúm dưới đáy giếng. Không dám ló mặt lên. ... Giống như gặp phải thiên địch. ... Chú Tâm nhìn thấy cảnh đó. Sắc mặt càng thêm nặng nề. ... "Không ổn rồi..." ... "Quạ Tinh thức tỉnh thật rồi." ... Ngay lúc ấy. Chiếc hộp trong nhà bỗng phát sáng. ... Một tia sáng vàng nhạt xuyên qua vết nứt. Chiếu thẳng lên bầu trời. ... Tất cả mọi người đều ngẩng đầu. ... Ở phía dãy núi. Đôi mắt đỏ khổng lồ lập tức quay sang. ... Nhìn thẳng về phía làng Thiên Khê. ... Nhìn thẳng về phía căn nhà của chú Tâm. ... Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Bảo. ... Bởi cậu có thể cảm nhận được. ... Thứ đó vừa phát hiện ra vị trí của mình. ... "Chạy vào nhà!" Chú Tâm quát lớn. ... Nhưng đã muộn. ... Tiếng đập cánh vang lên. ... ẦM! ... Một cơn cuồng phong từ phía núi đổ ập xuống. ... Hàng ngàn con quạ đen đồng loạt lao về phía làng. ... Che kín cả bầu trời. ... Và ở phía sau đàn quạ. Một cái bóng khổng lồ đang từ từ cất cánh khỏi dãy núi. ... Lần đầu tiên sau hàng trăm năm. ... "Quạ Tinh đã rời khỏi hang"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ