Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 7: Hồi 6 (Tiếp): Tiếng Gọi Từ Một Trăm Năm Trước

"Bảo..." "Ta tìm thấy ngươi rồi." Giọng nói vang vọng khắp làng. Không lớn. Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Âm thanh như phát ra từ dưới nước. Méo mó. Nặng nề. Khiến người nghe cảm thấy khó thở. Toàn bộ dân làng chết lặng. Không ai dám nhúc nhích. Một đứa trẻ bật khóc. Tiếng khóc ấy giống như đánh thức tất cả. Tiếng la hét lập tức vang lên khắp nơi. "Chạy đi!" "Nó lên bờ rồi!" "Mau tránh xa giếng!" Dân làng hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ còn Bảo đứng nguyên tại chỗ. Không phải vì can đảm. Mà vì cậu không thể cử động. Đôi mắt của con quái vật kia. Đang nhìn thẳng vào cậu. Như thể xuyên qua da thịt. Xuyên qua linh hồn. Và nhìn thấy một thứ gì đó sâu hơn. ... Chú Tâm bước lên trước. Tay cầm kiếm gỗ đào. Ông đứng chắn giữa Bảo và con quái vật. "Lui lại." Giọng ông trầm xuống. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt. Bảo nghe thấy trong giọng nói ấy có sự căng thẳng. Con Ma Da vẫn đứng trên thành giếng. Những gương mặt trên cơ thể nó không ngừng thay đổi. Có người già. Có trẻ nhỏ. Có phụ nữ. Có cả Phúc. Tất cả đều đang nhìn Bảo. Tất cả đều đang mỉm cười. Một nụ cười méo mó. Không thuộc về con người. ... "Ngươi không nên thức dậy." Chú Tâm lên tiếng. Con quái vật khẽ nghiêng đầu. Giống như đang suy nghĩ. Rồi nó cất tiếng cười. Âm thanh ấy khiến mặt nước trong giếng rung động. "Ngươi..." "Không phải người gác cổng đời đó..." "Ngươi không ngăn được ta." Bảo giật mình. Nó biết chú Tâm. Không. Chính xác hơn. Nó biết những người gác cổng trước đây. Nó đã tồn tại quá lâu. Lâu hơn bất kỳ ai trong làng. ... Đột nhiên. Con quái vật giơ một cánh tay lên. Chỉ về phía Bảo. "Trả lại..." Nó nói. "Trả lại thứ thuộc về ta." Bảo ngẩn người. "Ta có thứ gì của ngươi?" Không ai trả lời được câu hỏi đó. Ngay cả chú Tâm cũng cau mày. Bởi ông biết. Những sinh vật như Ma Da sẽ không nói những lời vô nghĩa. ... Bất chợt. Một ký ức lạ xuất hiện trong đầu Bảo. Không có báo trước. Không có lý do. Cậu nhìn thấy một người đàn ông. Đứng bên giếng cổ. Mặc áo dài đen. Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ. Người đó quay đầu lại. Và Bảo chết lặng. Bởi khuôn mặt ấy. Chính là khuôn mặt trong bức ảnh cũ. Người tổ tiên cùng tên với cậu. ... Ký ức chỉ kéo dài vài giây. Nhưng khi kết thúc. Bảo cảm thấy đầu đau như búa bổ. "Á!" Cậu ôm đầu quỳ xuống. Những hình ảnh hỗn loạn tiếp tục hiện lên. Tiếng la hét. Tiếng nước. Tiếng chuông đồng. Và... Một chiếc hộp gỗ đen bị ném xuống giếng. ... Con Ma Da đột nhiên gào lên. Một tiếng gào đầy oán hận. Mặt đất rung nhẹ. Mặt nước trong giếng bắn tung tóe. Từng cột nước đen phóng lên trời như những con rắn. "TRẢ LẠI!" Nó gầm lên. Lần này. Không chỉ chú Tâm. Mà ngay cả Minh cũng hiểu. Nó không đến đây để giết người. Ít nhất chưa phải lúc này. Nó đang tìm một thứ gì đó. Một thứ đã mất từ một trăm năm trước. ... "Đủ rồi." Chú Tâm rút mạnh thanh kiếm gỗ đào. Đầu kiếm chạm xuống đất. Ông đọc nhanh một câu chú. Tiếng chuông đồng trong tay tự động rung lên. Keng! Keng! Keng! Âm thanh lan khắp ngôi làng. Những lá bùa treo trước cửa từng nhà bỗng đồng loạt cháy sáng. Một mạng lưới ánh vàng hiện ra. Bao phủ toàn bộ khu vực giếng cổ. Phong ấn. ... Con Ma Da lùi lại một bước. Lần đầu tiên. Nó tỏ ra dè chừng. Nhưng rồi. Nó lại nhìn về phía Bảo. Một lần cuối. "Ta sẽ trở lại." "Ngươi không trốn được đâu." "Người mang huyết mạch của hắn." Nói xong. Cơ thể khổng lồ ấy tan thành dòng nước đen. Rơi xuống giếng. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ... Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi tất cả đều biết. Đó không phải chiến thắng. Chỉ là tạm thời đẩy lùi nó. ... Đêm hôm đó. Trong căn nhà gỗ của chú Tâm. Bảo ngồi nhìn chiếc đèn dầu lập lòe. Trên bàn là bức ảnh cũ. Bên cạnh là quyển nhật ký hơn một thế kỷ tuổi. Chú Tâm chậm rãi nói: "Có một chuyện ta chưa kể." Bảo ngẩng đầu. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu. "Người tổ tiên kia." "Trước khi chết đã để lại một thứ." "Một thứ mà Ma Da tìm kiếm suốt một trăm năm." Bầu không khí trong phòng bỗng nặng hẳn. Minh hỏi: "Là gì?" Chú Tâm im lặng vài giây. Rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Trên nắp hộp khắc đầy những ký tự cổ. Và điều khiến Bảo lạnh sống lưng là... Chiếc hộp trong ký ức vừa xuất hiện. Chính là chiếc hộp này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ