ẦM!
Tia sét cuối cùng vụt tắt.
Bóng dáng khổng lồ bên giếng cổ cũng biến mất.
Nhưng Bảo biết.
Nó không hề rời đi.
Nó chỉ đang đứng ở đâu đó trong màn đêm.
Quan sát.
Chờ đợi.
Giống như một con cá sấu nằm dưới đáy sông.
Bạn không nhìn thấy nó.
Nhưng nó luôn nhìn thấy bạn.
...
Đêm đó.
Không ai ngủ.
Nhờ trận pháp của chú Tâm, đám Trành cuối cùng cũng bị chặn bên ngoài.
Gần sáng, chúng mới lần lượt biến mất.
Thế nhưng trước khi rời đi.
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía căn nhà.
Nhìn về phía Bảo.
Giống như đang ghi nhớ khuôn mặt cậu.
Điều đó khiến Bảo lạnh sống lưng.
...
Sáng hôm sau.
Mưa đã tạnh.
Nhưng cả làng Thiên Khê chìm trong bầu không khí nặng nề.
Tin đồn lan nhanh.
Đêm qua có người nghe thấy tiếng khóc quanh giếng cổ.
Có người nhìn thấy bóng trắng đi trên mặt nước.
Một vài con chó trong làng chết bất thường.
Điều kỳ lạ nhất là tất cả xác chó đều quay đầu về phía giếng.
...
Trong sân nhà chú Tâm.
Bảo đang ngồi nhìn những lá bùa treo trên dây.
Minh bước tới.
"Nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ..."
Bảo ngập ngừng.
"Liệu có phải từ đêm trên đèo mọi thứ mới bắt đầu không?"
Minh trầm ngâm.
Nhưng trước khi anh kịp trả lời.
Giọng chú Tâm vang lên phía sau.
"Không."
Hai anh em cùng quay lại.
Ông lão đang cầm trên tay một quyển sổ cũ.
Ánh mắt nặng trĩu.
"Mọi chuyện đã bắt đầu từ rất lâu rồi."
...
Quyển sổ được đặt lên bàn.
Da bọc bên ngoài đã mục nát.
Những trang giấy vàng úa vì thời gian.
Chú Tâm mở tới một trang.
Phía trên ghi một ngày tháng.
Năm 1918.
Cách đây hơn một trăm năm.
"Đây là nhật ký của người gác cổng đời trước."
"Ông cố của ta."
Bảo cúi xuống đọc.
Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra.
«Ngày mười hai tháng tám.
Lại có thêm một người chết dưới giếng.
Đây là người thứ sáu trong năm nay.
Ta tin rằng thứ dưới đó không phải oan hồn bình thường.»
Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh.
Chú Tâm tiếp tục lật trang.
Một đoạn khác hiện ra.
«Ngày hai mươi ba tháng chín.
Ta đã xuống đáy giếng.
Thứ đó đang lớn lên.
Nó ăn linh hồn người chết.»
Bảo cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Ăn linh hồn?"
Chú Tâm gật đầu.
"Ma Da bình thường chỉ cần người thế mạng."
"Nhưng thứ này khác."
"Nó đang nuôi dưỡng bản thân."
...
Ông lật tới trang cuối cùng.
Ở đó chỉ có duy nhất một câu.
Dòng chữ run rẩy như được viết trong tuyệt vọng.
«Người chết đầu tiên đã trở về.»
...
Không ai lên tiếng.
Ngay cả Minh cũng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bảo hỏi:
"Người chết đầu tiên là ai?"
Chú Tâm im lặng rất lâu.
Rồi lấy từ ngăn bàn ra một bức ảnh cũ.
Tấm ảnh đen trắng đã bạc màu.
Chụp một nhóm người đứng trước giếng cổ.
Giữa họ là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Khuôn mặt khôi ngô.
Nụ cười hiền lành.
Bảo nhìn kỹ.
Bỗng cảm thấy người thanh niên này có gì đó quen thuộc.
Rất quen.
Quen đến kỳ lạ.
...
"Không thể nào..."
Minh thì thầm.
Bởi anh cũng nhận ra.
Người trong ảnh.
Giống Bảo.
Không phải giống bình thường.
Mà giống như cùng một người.
Chỉ khác cách ăn mặc.
...
Chú Tâm nhìn thẳng vào Bảo.
"Người này tên là Bảo."
Toàn thân cậu cứng đờ.
"Ông ấy sống cách đây hơn một thế kỷ."
"Là người đầu tiên chết dưới giếng cổ."
ẦM!
Như có tiếng sét nổ vang trong đầu.
Bảo cảm thấy mọi thứ quay cuồng.
Trùng tên.
Trùng gương mặt.
Lại là người chết đầu tiên liên quan tới Ma Da.
Chuyện này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên.
...
"Chú..."
Giọng Bảo run lên.
"Ông ấy là ai?"
Chú Tâm chậm rãi đáp.
"Là tổ tiên của cháu."
"Cũng là người đã phong ấn Ma Da lần đầu tiên."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
"Nhưng ông ấy thất bại."
"Và phải trả giá bằng mạng sống."
...
Đúng lúc đó.
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ ngoài làng.
"Aaaaaaa!"
Tiếng người.
Rất gần.
Mọi người lập tức lao ra ngoài.
Tiếng chuông báo động từ đình làng vang lên dồn dập.
Dân làng đang chạy tán loạn.
Ai nấy đều hoảng sợ.
Một người đàn ông chỉ tay về phía giếng cổ.
Mặt cắt không còn giọt máu.
"Nó..."
"Nó bò lên rồi..."
...
Bảo nhìn theo hướng đó.
Và lần đầu tiên giữa ban ngày.
Cậu nhìn thấy nó.
Một bóng người đang đứng trên thành giếng.
Cao hơn hai mét.
Cơ thể ướt sũng.
Mái tóc dài phủ kín mặt.
Từng dòng nước đen đặc nhỏ xuống từ cơ thể.
Nhưng thứ đáng sợ nhất...
Là khuôn mặt.
Bên dưới mái tóc ấy.
Có hàng chục gương mặt người đang không ngừng cử động.
Khóc.
Cười.
Gào thét.
Van xin.
Như thể tất cả linh hồn mà nó nuốt chửng suốt một thế kỷ đều bị mắc kẹt bên trong.
Con quái vật từ từ ngẩng đầu.
Xuyên qua khoảng cách hàng trăm mét.
Nó nhìn thẳng vào Bảo.
Và lần đầu tiên.
Nó mở miệng.
Giọng nói phát ra cùng lúc từ hàng chục người.
Già.
Trẻ.
Nam.
Nữ.
Tất cả chồng lên nhau.
"Bảo..."
"Ta tìm thấy ngươi rồi."
Khoảnh khắc ấy.
Bảo hiểu rằng.
Cuộc săn đuổi thực sự...
Mới bắt đầu.