"Bảo..."
"Ra đây..."
Tiếng gọi bên ngoài vẫn vang lên không ngừng.
Cánh cửa gỗ rung nhẹ.
Như có ai đó đang đứng bên ngoài dùng móng tay cào lên mặt gỗ.
Két...
Két...
Két...
Âm thanh khiến da đầu Bảo tê dại.
Minh vô thức nắm chặt chiếc ghế bên cạnh.
Cả căn nhà chìm trong sự im lặng ngột ngạt.
Chú Tâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Ông lấy từ túi áo ra một sợi dây đỏ cũ kỹ.
Buộc quanh cổ tay hai anh em.
"Đừng bước ra ngoài."
"Dù có nhìn thấy gì."
"Dù có nghe thấy gì."
"Hiểu chưa?"
Bảo gật đầu.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an.
...
Tiếng gọi kéo dài gần mười phút.
Rồi đột nhiên biến mất.
Nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ngoài sân trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói.
Minh khẽ thở ra.
"Đi rồi sao?"
Chú Tâm không trả lời.
Ông đứng dậy.
Nhìn về phía cửa sổ.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Lùi lại."
Bảo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì chú Tâm đã giật mạnh tấm rèm.
Ngoài sân.
Dưới gốc cây đa.
Có người đang đứng.
Một.
Hai.
Ba.
Mười.
Hơn hai mươi bóng người lặng lẽ đứng dưới màn mưa.
Không ai cử động.
Không ai nói chuyện.
Tất cả đều cúi đầu.
Giống như những pho tượng.
Bảo cảm thấy máu trong người lạnh đi.
Bởi cậu nhận ra vài người trong số đó.
Có người là dân trong làng.
Có người đã già.
Có người là trẻ con.
Và...
Có người đáng lẽ phải chết từ lâu.
Một ông cụ mất cách đây ba năm.
Một bà lão vừa qua đời mùa đông năm ngoái.
Cả Phúc.
Người vừa được chôn cất sáng nay.
Tất cả đều đang đứng dưới gốc đa.
Lặng lẽ nhìn căn nhà.
...
"Đó là gì?"
Bảo hỏi.
Giọng gần như không thành tiếng.
"Trành."
Chú Tâm đáp.
"Những người bị Ma Da kéo chết."
"Một phần hồn phách của họ bị giữ lại."
"Không thể siêu thoát."
Bảo nhìn ra ngoài.
Gương mặt Phúc trắng bệch.
Hai mắt đen kịt.
Khóe miệng kéo lên thành nụ cười quái dị.
Đó không còn là người nữa.
Chỉ là một cái xác biết đi.
...
Bỗng nhiên.
Toàn bộ đám người đồng loạt ngẩng đầu.
ẦM!
Một tia sét xé toạc bầu trời.
Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên.
Bảo nhìn thấy.
Mắt của tất cả bọn chúng đều đang nhìn mình.
"Chúng phát hiện rồi."
Chú Tâm lẩm bẩm.
Ngay giây sau.
Đám Trành bắt đầu bước tới.
Từng bước.
Từng bước.
Từng bước.
Không nhanh.
Nhưng không hề dừng lại.
Bước chân lội qua bùn đất.
Phát ra âm thanh nhão nhoẹt.
Như thể chân chúng đang ngâm trong nước.
...
RẦM!
Một con Trành đập mạnh vào cổng.
RẦM!
Con thứ hai lao tới.
RẦM!
Con thứ ba.
Chiếc cổng gỗ rung lên dữ dội.
Bảo cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
"Chúng muốn vào!"
"Đúng."
Chú Tâm bình tĩnh lấy từ bàn thờ xuống một thanh kiếm gỗ đào.
"Là vì cháu."
Bảo sững người.
"Vì cháu?"
"Người thường không nhìn thấy Ma Da."
"Không nghe thấy tiếng gọi."
"Nhưng cháu nhìn thấy."
Ông nhìn thẳng vào mắt Bảo.
"Lần đầu tiên trên đèo."
"Lần thứ hai ở khu rừng."
"Lần thứ ba tại giếng cổ."
"Thứ gì đó đã mở mắt âm dương của cháu."
...
RẮC!
Chiếc cổng xuất hiện vết nứt.
Bên ngoài.
Tiếng cười quỷ dị vang lên.
Khúc khích.
Khúc khích.
Khúc khích.
Âm thanh giống hệt đám trẻ trong khu rừng hôm trước.
Bảo cảm thấy da đầu tê rần.
Bởi cậu nhận ra.
Những thứ đó chưa từng rời đi.
Chúng vẫn luôn bám theo mình.
...
RẦM!
Chiếc cổng cuối cùng cũng bật tung.
Nước mưa tràn vào sân.
Đám Trành bắt đầu bước vào.
Cùng lúc đó.
Chú Tâm rút một lá bùa.
Kẹp giữa hai ngón tay.
Ông đọc nhanh một câu chú.
Lá bùa lập tức bốc cháy.
Một luồng sáng vàng bùng lên.
ẦM!
Con Trành đầu tiên bị đánh văng ra xa.
Tiếng gào rú vang lên khắp sân.
Nhưng càng lúc càng nhiều bóng người tiến tới.
Mười.
Hai mươi.
Ba mươi.
Từ ngoài đường làng.
Từ những ngõ nhỏ.
Từ phía cánh đồng.
Tất cả đều đang kéo về đây.
Như bị thứ gì đó điều khiển.
...
Sắc mặt chú Tâm dần trở nên nghiêm trọng.
Lần đầu tiên.
Bảo thấy trong mắt ông xuất hiện sự lo lắng.
"Không đúng."
"Quá nhiều."
"Quá nhanh."
Minh hỏi:
"Có nghĩa là sao?"
Chú Tâm siết chặt thanh kiếm gỗ.
"Con Ma Da này..."
"Đã tồn tại lâu hơn ta nghĩ."
Ông nhìn về phía khu rừng nằm sau làng.
Nơi giếng cổ tọa lạc.
Ánh mắt nặng nề.
"Ít nhất..."
"Hơn một trăm năm."
Một luồng sét khác lại xé ngang bầu trời.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Bảo nhìn thấy một bóng người khổng lồ đứng phía sau đám Trành.
Nửa thân chìm trong màn mưa.
Nửa thân chìm trong bóng tối.
Nó đứng bên cạnh giếng cổ.
Lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà.
Như một vị vua đang quan sát thần dân của mình.
Bảo chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Bởi cậu biết.
Thứ kia...
Mới chính là Ma Da thật sự.
Và nó cũng đang nhìn thấy cậu.