Dị lục sơn hải: Kì Linh Đại Việt

Chương 4: Hồi 4: Người Gác Cổng

Tiếng chuông đồng vẫn còn vang vọng trong đầu Bảo. Mặt nước trong giếng cổ dần trở lại bình lặng. Nhưng cảm giác lạnh buốt nơi cổ tay vẫn chưa biến mất. Cậu nhìn xuống. Năm dấu ngón tay tím đen hiện rõ trên da. Giống như vừa bị người chết nắm lấy. "Chú..." Giọng Bảo khàn đặc. "Vừa rồi là cái gì?" Chú Tâm không trả lời ngay. Ông lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng. Dán lên thành giếng. Lá bùa vừa chạm đá. Một tiếng "rẹt" vang lên. Giống như có thứ gì đó đang bị thiêu đốt bên dưới. Mặt nước nổi lên vô số bong bóng nhỏ. Rồi im bặt. Lúc này chú Tâm mới quay lại. "Khi về nhà nhớ lấy nước lá bưởi tắm." "Nếu tối nay nghe ai gọi tên thì đừng trả lời." Bảo và Minh nhìn nhau. Minh bước lên trước. "Chú à." "Cháu cần một lời giải thích." "Cháu không tin ma quỷ." "Nhưng mấy ngày nay..." Anh ngừng lại. Những chuyện xảy ra trên đèo. Khu rừng quỷ dị. Những đứa trẻ cười trong bóng tối. Bàn tay dưới giếng. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn của sự trùng hợp. Chú Tâm nhìn hai anh em. Một lúc lâu sau mới thở dài. "Vậy thì theo chú." ... Mặt trời đã khuất hẳn sau núi. Chú Tâm dẫn hai người tới căn nhà nằm ở cuối làng. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Phía trước trồng một cây đa cổ thụ khổng lồ. Bộ rễ nổi lên khỏi mặt đất như những con trăn đang bò. Ngay khi bước vào sân. Bảo lập tức chú ý tới thứ treo dưới mái hiên. Chuông đồng. Kiếm gỗ. Gương đồng. Những tấm bùa màu vàng. Cùng vô số vật dụng kỳ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy. Minh nhíu mày. "Chú là thầy pháp à?" Chú Tâm bật cười. "Người ngoài gọi vậy." "Người trong nghề gọi là người gác cổng." "Người gác cổng?" "Ừ." Ông đặt ấm trà xuống bàn. "Nếu thế giới này là một căn nhà." "Thì luôn phải có người đứng ở cửa." "Để canh chừng những thứ không nên bước vào." Bảo bỗng nhớ tới người phụ nữ trên đèo. Nhớ tới giọng nói trong bóng tối. Nhớ tới bàn tay dưới giếng. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. ... Đêm hôm đó. Hai anh em ngồi trong căn nhà gỗ của chú Tâm. Ngoài sân. Gió thổi qua cây đa tạo thành những âm thanh rì rào kỳ lạ. Ánh đèn dầu hắt bóng lên vách. Khiến căn phòng càng thêm u ám. Chú Tâm rót trà. Rồi bất ngờ hỏi: "Hai đứa nghĩ ma là gì?" Bảo trả lời ngay. "Là linh hồn người chết." Chú Tâm lắc đầu. "Sai." "Đó chỉ là một phần." Ông nhấp một ngụm trà. Trong ánh đèn vàng nhạt. Khuôn mặt già nua bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. "Trên đời này có ba loại." "Quỷ." "Yêu." "Ma." "Người chết hóa thành là Ma." "Thú vật hoặc cây cỏ sống quá lâu hóa thành Yêu." "Còn Quỷ..." Ông dừng lại. Ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. "Là thứ sinh ra từ oán hận." Bảo nuốt nước bọt. Dù vẫn còn hoài nghi. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy những lời này là thật. ... "Vậy Ma Da là gì?" Minh hỏi. Chú Tâm im lặng vài giây. "Người chết dưới nước." "Nhưng không chấp nhận cái chết." "Cũng không chịu rời đi." "Nó sẽ ở lại." "Chờ một người khác xuống thay mình." Bầu không khí trong phòng lập tức nặng nề. Bảo nhớ tới gương mặt dưới giếng. "Ý chú là..." "Những người chết ở giếng cổ..." "Đều bị kéo xuống?" Chú Tâm gật đầu. "Ban đầu chỉ có một." "Sau đó thành hai." "Hai thành bốn." "Bốn thành tám." "Nếu không ngăn lại." "Sớm muộn cả làng cũng sẽ bị nó kéo xuống nước." ... Một tiếng sấm vang lên ngoài trời. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Rào rào. Rào rào. Đúng lúc ấy. Tiếng gõ cửa vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Cả ba người cùng quay đầu. Bảo nhìn đồng hồ. 11 giờ 47 phút đêm. Ai lại đến vào giờ này? Minh đứng dậy. "Để cháu mở." "Ngồi xuống." Giọng chú Tâm bỗng lạnh hẳn đi. Ông đặt tách trà xuống. Ánh mắt chăm chăm nhìn cánh cửa. Tiếng gõ lại vang lên. Lần này mạnh hơn. CỘC. CỘC. CỘC. Một giọng phụ nữ cất lên ngoài sân. "Chú Tâm..." "Ra giúp tôi với..." Giọng nói ấy rất quen. Bảo chợt nhận ra. Đó là giọng mẹ cậu. Nhưng mẹ cậu lúc này đang ở nhà. Cách đây hơn một cây số. Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể. Chú Tâm chậm rãi lấy từ trên bàn một lá bùa. Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh. "Ngồi yên." "Đừng trả lời." "Đừng mở cửa." Tiếng gọi bên ngoài vẫn tiếp tục. Nhưng lần này. Không chỉ có một giọng. Mà là hàng chục giọng. Đàn ông. Đàn bà. Người già. Trẻ con. Tất cả cùng lúc cất tiếng gọi. Như thể cả ngôi làng đang đứng ngoài sân. "Bảo..." "Minh..." "Ra đây..." "Ra đây với chúng ta..." Bên ngoài cánh cửa. Có thứ gì đó đã tìm tới. Và nó biết tên của hai anh em.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ