Chương 60: Hồi 59: Ký Ức Của Người Giữ Cửa

"Keng..." Tiếng chuông thứ hai vừa dứt. Thế giới trước mắt Bảo hoàn toàn vỡ vụn. ... Không còn khu rừng. Không còn ông Mộc. Không còn Quỷ Cẩu. ... Chỉ còn một vùng trời đỏ rực. Khói lửa ngút ngàn. Tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất. ... Bảo đứng giữa chiến trường. Nhưng kỳ lạ. Không một ai nhìn thấy cậu. Giống như... Cậu chỉ là một người chứng kiến. ... Phía trước. Một cánh cổng đá khổng lồ sừng sững. Trên cánh cổng khắc vô số phù văn cổ. Bốn góc cổng. Lần lượt khắc bốn biểu tượng. Rồng. Hổ. Chim. Rùa. ... Giữa cánh cổng. Có một khe nứt đen kịt. Yêu khí không ngừng tràn ra. ... Hàng trăm người mặc chiến giáp đang liều mạng chống đỡ. Mỗi người đều mang trên người những phù văn khác nhau. ... Đúng lúc ấy. Một giọng nói trầm thấp vang lên. "Đừng nhìn cánh cửa." ... Bảo quay đầu. Người đàn ông mặc chiến giáp đen đang đứng sau lưng cậu. Chính là người cậu vừa nhìn thấy trong ảo cảnh. ... Gương mặt người ấy rất trẻ. Khoảng hơn ba mươi tuổi. Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Trên mu bàn tay phải. Là một Sơn Hải Ấn hoàn chỉnh. ... Bảo sững sờ. "Ông là..." ... Người đàn ông mỉm cười. "Ngươi không cần biết tên ta." ... "Vì đến cuối cùng..." ... "Người Giữ Cửa." ... "Đều chỉ còn lại một cái tên." ... Ông chậm rãi quay người. Nhìn về cánh cổng khổng lồ. ... "Bảo." ... Đồng tử Bảo co lại. "Ông biết cháu?" ... Người đàn ông khẽ cười. "Không." ... "Ta không biết ngươi." ... "Nhưng Sơn Hải Ấn biết." ... "Thời gian..." ... "Đối với nó." ... "Không phải là xiềng xích." ... Lời vừa dứt. Toàn bộ khung cảnh bỗng rung chuyển. ... Một tiếng gầm chấn động thiên địa vang lên. ... Từ khe nứt giữa cánh cổng. Một bàn tay khổng lồ phủ đầy vảy đen từ từ vươn ra. Chỉ riêng một ngón tay. Đã lớn hơn cả một ngọn núi. ... Các chiến binh đồng loạt kết ấn. Hàng ngàn đạo phù văn sáng rực. Liên kết thành một tấm màn khổng lồ. ... ẦM! Bàn tay va chạm với kết giới. Đất trời rung chuyển. ... Người đàn ông mặc giáp đen khẽ thở dài. "Cuối cùng..." ... "Vẫn đến." ... Ông rút thanh kiếm bên hông. Mũi kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. ... Ngay lập tức. Bốn phương trời đồng thời sáng lên. Từ phương Đông. Một cột sáng màu xanh biếc bắn thẳng lên trời. ... Phương Tây. Một cột sáng trắng bạc. ... Phương Nam. Một cột sáng đỏ rực. ... Phương Bắc. Một cột sáng đen thẫm. ... Bốn cột sáng hội tụ. Hóa thành vô số xiềng xích khổng lồ. Khóa chặt cánh cổng đá. ... Bảo nín thở. Đây... Chính là sức mạnh của Tứ Môn. ... Đúng lúc ấy. Một tiếng chó tru quen thuộc vang lên. ... Bảo quay lại. Quỷ Cẩu. Không. Lúc này. Nó vẫn chỉ là một con chó trắng. Đang đứng cạnh người đàn ông. ... Ánh mắt trung thành. Không hề rời chủ nhân nửa bước. ... Người đàn ông khẽ cúi xuống. Vuốt nhẹ lên đầu nó. "Nếu một ngày..." ... "Ta không trở về." ... "Đừng đợi nữa." ... Con chó trắng khẽ rên. Dụi đầu vào bàn tay ông. ... Người đàn ông cười. "Lần này..." ... "Phải nghe lời." ... Ông đứng dậy. Quay lưng về phía Quỷ Cẩu. Từng bước. Tiến về cánh cổng. ... Đúng lúc ấy. Khung cảnh đột nhiên méo mó. Như có ai đó cưỡng ép cắt đứt ký ức. ... Một giọng nữ đầy tức giận vang lên. "Đủ rồi!" ... "Đừng để hắn nhìn tiếp!" ... ẦM! Toàn bộ thế giới ký ức vỡ tan như mặt gương. ... Bảo mở bừng mắt. Miệng phun ra một ngụm máu. Lùi liền mấy bước. ... Ở phía đối diện. Linh Miêu cũng lùi lại. Khóe môi rỉ xuống một vệt máu đỏ tươi. Nàng nhìn Bảo. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. ... "Không thể..." ... "Ngươi..." ... "Lại tự phá được Huyễn Cảnh?" ... Bảo chống Trấn Yêu Kiếm xuống đất. Thở dốc. Cậu không biết vì sao mình thoát ra được. ... Chỉ biết rằng. Ngay khoảnh khắc ký ức sắp bị cắt đứt. Có một bàn tay... Đã đẩy cậu ra khỏi ảo cảnh. ... Trong đầu Bảo. Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. "Vẫn chưa đến lúc..." "...biết toàn bộ sự thật." Giọng nói ấy. Không phải của Quạ Tinh. Cũng không phải của Linh Miêu. Mà chính là... Người đàn ông mang Sơn Hải Ấn trong ký ức. Ông... Dường như vẫn còn tồn tại đâu đó, vượt khỏi dòng chảy của thời gian.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ