Chương 59: Hồi 58: Ba Nghìn Năm Ân Oán

Lời nói của Linh Miêu vừa dứt. Cả khu rừng như chìm vào một bầu không khí nặng nề. Màn sương trắng dần nhuốm thành màu xám nhạt. Lá cây khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. ... Ông Mộc chống gậy, chậm rãi bước lên trước. Đứng ngang hàng với Quỷ Cẩu. Ánh mắt ông không còn vẻ hiền từ như trước. Chỉ còn sự bình tĩnh của một người đã trải qua quá nhiều năm tháng. "Linh Miêu..." "Ba nghìn năm." "Ngươi vẫn chưa chịu buông bỏ." ... Người phụ nữ khẽ cười. Nụ cười ấy đẹp đến kỳ lạ. Nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người. "Buông bỏ?" "Ngươi bảo ta buông bỏ?" Nàng khẽ nghiêng đầu. "Vậy..." "Ngươi bảo hắn buông bỏ được không?" Ánh mắt nàng dừng trên Quỷ Cẩu. ... Quỷ Cẩu vẫn đứng yên. Hai tay nắm chặt cây gậy tre. Không nói. Cũng không hề nhúc nhích. ... Linh Miêu khẽ thở dài. "Đáng tiếc." "Ba nghìn năm." "Ngươi vẫn chỉ biết đứng chờ." ... "Chủ nhân của ngươi." "Đã chết." "Chết từ rất lâu rồi." ... "Câm miệng!" Bảo quát lớn. Trấn Yêu Kiếm lập tức rời vỏ. Một tiếng kiếm ngân vang vọng núi rừng. ... Linh Miêu quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hiện lên chút hứng thú. "Người Giữ Cửa..." "Ngươi nổi giận thay nó?" ... Bảo không đáp. Thanh kiếm trong tay khẽ rung. Kiếm khí màu vàng nhạt lan dần ra xung quanh. ... Linh Miêu khẽ mỉm cười. "Đừng nóng vội." "Hôm nay..." "Ta không đến để đánh nhau." ... Huy nhíu mày. "Vậy ngươi muốn gì?" ... Linh Miêu chậm rãi đưa tay lên. Trong lòng bàn tay nàng. Xuất hiện một chiếc chuông đồng nhỏ. Trên thân chuông phủ đầy những hoa văn cổ xưa. Ở chính giữa. Khắc hình một con mèo chín đuôi. ... Ông Mộc vừa nhìn thấy. Sắc mặt lập tức biến đổi. "Tỏa Hồn Linh!" ... Huy giật mình. "Bác biết nó?" ... Ông Mộc khẽ gật đầu. Giọng nói nặng nề. "Đó..." "Là pháp khí của Linh Miêu." ... "Mỗi khi chuông vang." ... "Sinh linh trong phạm vi trăm trượng." "Sẽ dần đánh mất phương hướng." ... "Cuối cùng..." "Tự bước vào cõi chết." ... Linh Miêu bật cười. "Vẫn còn có người nhớ." ... Nàng khẽ lắc cổ tay. "Keng..." ... Tiếng chuông rất nhỏ. Nhưng ngay khi âm thanh ấy vang lên. Đầu óc Bảo bỗng trở nên nặng trĩu. Trước mắt cậu. Khung cảnh bắt đầu méo mó. ... Ông Mộc. Biến mất. ... An. Biến mất. ... Huy. Cũng biến mất. ... Chỉ còn lại một mình Bảo. Đứng giữa một cánh đồng cỏ khô. Phía trước. Một người đàn ông mặc áo giáp đen. Đứng quay lưng về phía cậu. Bên cạnh ông. Là Quỷ Cẩu. Khi ấy. Nó vẫn còn là một con chó trắng to lớn. Bộ lông sạch sẽ. Chưa có vết sẹo nào trên mặt. ... Người đàn ông ấy khẽ đưa tay vuốt đầu nó. Rồi cười. "Ngoan." "Đợi ta trở về." ... Đồng tử Bảo co rút. Hình ảnh ấy... Không phải do Sơn Hải Ấn tạo ra. Cũng không giống ký ức mà Ô Nha Sứ từng truyền đến. Đây là... Ảo cảnh. ... Ở bên ngoài. Ông Mộc nhìn thấy Bảo đứng bất động. Hai mắt dần mất đi tiêu cự. Ông lập tức quát lớn. "Bảo!" "Đừng tin những gì ngươi thấy!" ... Nhưng đã muộn. Linh Miêu khẽ mỉm cười. "Nó đã bước vào." ... "Bây giờ..." "Hãy để ta xem." ... "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba." ... "Có đủ tư cách..." ... "Biết được sự thật của ba nghìn năm trước hay không." ... Tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai. "Keng..." ... Cùng lúc đó. Sơn Hải Ấn trên tay Bảo. Và Dấu Ấn Ô Nha Sứ sau gáy. Đồng thời phát sáng. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược. Lần đầu tiên... Va chạm trực diện trong cơ thể cậu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ