Nụ cười của con mèo đen.
Khiến cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.
...
Nó ngồi trên tảng đá.
Chiếc đuôi khẽ ve vẩy.
Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng Quỷ Cẩu.
Hoàn toàn không để ý đến Bảo hay nhóm Dị Sự Cục.
Giống như...
Trong mắt nó.
Những con người kia không đáng để bận tâm.
...
Quỷ Cẩu siết chặt cây gậy tre.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Chậm rãi tiến lên.
...
Con mèo đen khẽ nghiêng đầu.
"Đã ba nghìn năm..."
...
"Ngươi vẫn thích đứng trước mặt người khác."
...
"Giống hệt chủ nhân của ngươi."
...
Đôi đồng tử của Quỷ Cẩu bỗng co lại.
Tiếng gầm trầm thấp vang lên từ cổ họng.
...
Ông Mộc hạ thấp giọng.
"Bảo..."
...
"Đừng để nó nói tiếp."
...
Bảo quay sang.
"Tại sao?"
...
Ông Mộc vẫn nhìn chằm chằm con mèo.
"Nó đang khơi chấp niệm."
...
"Quỷ Cẩu càng dao động..."
...
"Nó càng mạnh."
...
Bảo lập tức hiểu ra.
Linh Miêu không dùng sức mạnh để chiến đấu.
Nó dùng...
Lòng người.
...
Đúng lúc ấy.
Con mèo đen khẽ cười.
"Nói xem."
...
"Ba nghìn năm qua."
...
"Ngươi đã tìm được chủ nhân mình chưa?"
...
"Cộc!"
Quỷ Cẩu chống mạnh cây gậy xuống đất.
Mặt đất rung lên.
Một luồng linh lực màu vàng đất lan ra.
Ép màn sương lùi về bốn phía.
...
Con mèo chỉ nhếch mép.
"Vẫn không dám trả lời."
...
"Đáng thương."
...
"Nếu hắn còn sống."
...
"Hắn đã quay về từ lâu rồi."
...
"Hoặc..."
...
"Hắn đã quên ngươi."
...
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên.
Quỷ Cẩu biến mất khỏi vị trí.
Chỉ trong nháy mắt.
Cây gậy tre đã giáng xuống đầu con mèo.
...
Nhưng...
"Phập."
...
Cây gậy xuyên qua.
Chỉ đánh trúng một bóng mờ.
...
Con mèo đã đứng trên cành cây phía sau từ lúc nào.
Nó khẽ liếm bàn chân.
Giọng đầy chế giễu.
"Ngươi..."
...
"Chậm đi rồi."
...
Huy quát lớn.
"Không được để nó chạy!"
...
An lập tức ném ra ba lá phù.
"Phong!"
...
Ba đạo phù hóa thành ba sợi xích ánh sáng.
Phóng thẳng lên cành cây.
...
Nhưng đúng lúc sắp chạm vào.
Con mèo biến mất.
Như tan vào màn sương.
...
Ba sợi xích chỉ trói được không khí.
...
"Ảo ảnh?"
An kinh ngạc.
...
"Không."
Ông Mộc lắc đầu.
...
"Nó chưa từng đứng ở đó."
...
"Mọi người..."
...
"Đều bị nó dẫn dắt."
...
Bảo bỗng cảm thấy Sơn Hải Ấn nóng rực.
Cùng lúc ấy.
Sau gáy cậu.
Một luồng nóng bỏng lan khắp cơ thể.
...
Một hình quạ đen thoáng hiện trên cổ.
Rồi nhanh chóng biến mất.
...
Ông Mộc vô tình nhìn thấy.
Đồng tử chợt co rút.
Nhưng ông không nói gì.
...
Chỉ siết chặt cây gậy.
...
Ngay lúc ấy.
Trong đầu Bảo.
Bỗng vang lên một giọng nói khàn đặc.
Không phải giọng Quỷ Cẩu.
Cũng không phải Linh Miêu.
Mà là...
Một giọng nói cậu đã từng nghe.
...
"Đừng nhìn vào mắt nó."
...
"Nếu không..."
...
"Ngươi sẽ không còn phân biệt được đâu là thật."
...
Bảo sững người.
Giọng nói ấy...
Chính là của Quạ Tinh.
...
Cậu gần như theo bản năng.
Lập tức nhắm mắt lại.
Quát lớn.
"Đừng nhìn mắt nó!"
...
Huy và An phản ứng cực nhanh.
Đồng thời cúi đầu.
Chỉ còn ông Mộc và Quỷ Cẩu vẫn nhìn thẳng về phía trước.
...
Một tràng cười lan khắp khu rừng.
"He... he... he..."
...
"Lão quạ..."
...
"Ngươi vẫn thích xen vào chuyện của ta."
...
Tiếng cười vừa dứt.
Màn sương trước mặt chợt tan đi.
Lần đầu tiên.
Một thân ảnh hiện ra rõ ràng.
Không còn là con mèo nhỏ.
Mà là...
Một người phụ nữ mặc trường bào trắng xám.
Mái tóc dài chấm gót.
Đôi mắt màu vàng như mắt mèo.
Phía sau lưng.
Chín chiếc đuôi mèo khổng lồ khẽ đung đưa trong màn sương.
Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Đã lâu không gặp..."
...
"Người Giữ Cửa."
...
Rồi ánh mắt nàng chuyển sang Quỷ Cẩu.
...
"Và cả ngươi nữa..."
...
"Kẻ giữ lời hứa suốt ba nghìn năm."